Nhưng trí thông minh đại khái tương đương một con chó không được thông minh cho lắm.

 

“Nó tên gì?” Tôi hỏi.

 

“Không có tên.”

 

Chu Quân Thanh nói.

 

“Một chậu cỏ cần tên làm gì?”

 

“Vậy em đặt cho nó.”

 

“…Tùy em.”

 

Tôi nghĩ một lúc.

 

“Gọi là Thúy Thúy.”

 

Biểu cảm Chu Quân Thanh rất khó tả.

 

“…Tùy em.”

 

Thế là chậu trầu bà có tên.

 

Mặc dù bản thân nó chắc chẳng quan tâm.

 

Mỗi sáng thức dậy tôi sẽ nói:

 

“Chào buổi sáng, Thúy Thúy.”

 

Nó sẽ rung lá một cái.

 

Lúc ra ngoài, tôi nói:

 

“Tôi đi đây, trông nhà nhé.”

 

Nó rung hai cái.

 

Mỗi lần tôi về, nó đã xoay lá về phía cửa chờ sẵn.

 

Đạn mạc có chung một thái độ đối với cái tên mới này:

 

【Quê.】

 

Tôi không quan tâm.

 

Tôi vẫn rất ít ra ngoài.

 

Sợ giao tiếp không phải thứ một hai ngày là thay đổi được.

 

Chu Quân Thanh cũng không thúc ép.

 

Mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà, anh sẽ nhét đầy đồ ăn vào tủ lạnh.

 

Tan làm về lại mang bánh ngọt nhỏ hoặc món gì đó ngon ngon cho tôi.

 

Thỉnh thoảng tôi cần ra ngoài mua đồ, anh sẽ cố gắng đi cùng.

 

Chúng tôi đi trên đường, anh luôn đi bên trái tôi, chắn phần lớn ánh mắt của người qua đường.

 

Nếu có ai nói chuyện với tôi, anh sẽ tự nhiên tiếp lời thay.

 

Tôi chỉ cần đi cạnh anh, cúi đầu bước.

 

Thi thoảng anh nắm tay tôi.

 

Lòng bàn tay rất ấm.

 

“Có phải cả đời em sẽ cứ thế này không?”

 

Có lần tôi hỏi anh.

 

“Thế nào?”

 

“Sợ người.”

 

Chu Quân Thanh cúi đầu nhìn tôi.

 

“Sợ thì sợ thôi. Có gì to tát đâu.”

 

“Nhưng người bình thường không như vậy.”

 

“Em quan tâm người bình thường làm gì?”

 

Anh nói.

 

“Em có sống cùng người bình thường đâu.”

 

Tôi nghĩ một lúc.

 

Cảm thấy anh nói rất có lý.

 

Ngày tháng cứ vậy trôi qua.

 

Tôi ở nhà chơi game, xem phim, thỉnh thoảng nghiên cứu những “cốt truyện nguyên tác” mà đạn mạc tiết lộ.

 

Chu Quân Thanh mỗi ngày ra ngoài “đi làm”.

 

Thật ra là xử lý dị chủng hoặc thật sự tới công ty ngồi một lúc.

 

Buổi tối anh về nấu cơm hoặc mua đồ ăn ngoài.

 

Ăn xong, hai chúng tôi cùng cuộn trên sofa xem phim.

 

Có lúc đạn mạc đột nhiên kích động, nói:

 

“Bên Trần Hách Ninh có động tĩnh lớn rồi.”

 

Hoặc:

 

“Lại xảy ra sự kiện dị chủng.”

 

Tôi sẽ tiện miệng nói với Chu Quân Thanh một câu.

 

Anh gật đầu:

 

“Anh biết.”

 

Hoặc:

 

“Anh xử lý rồi.”

 

Thỉnh thoảng tôi cũng nhìn thấy Trần Hách Ninh.

 

Có khi anh ta xuất hiện gần khu chung cư của chúng tôi, chắc là truy đuổi dị chủng tới đây.

 

Chu Quân Thanh từng nói với tôi, người của cục thu dung biết anh tồn tại nên sẽ không chủ động vượt ranh giới.

 

Nhưng nếu đuổi dị chủng tới tận mép lãnh địa thì cũng khó tránh.

 

Mỗi lần từ xa nhìn thấy bóng người mặc áo khoác đen, tôi sẽ kéo tay Chu Quân Thanh.

 

“Trần Hách Ninh lại tới.”

 

Chu Quân Thanh nhìn về hướng đó một cái rồi thu mắt.

 

“Không cần để ý anh ta.”

 

Trần Hách Ninh chưa từng chủ động tìm tôi.

 

Chu Quân Thanh nói anh đã nói rõ với cục thu dung rằng khu vực này do anh phụ trách.

 

“Bạn đời loài người” của anh không thuộc phạm vi quản lý của cục thu dung.

 

“Anh nói với anh ta em là bạn đời loài người của anh?” Tôi hỏi.

 

“Ừ.”

 

“Vậy anh ta biết thân phận của anh không?”

 

“Biết.”

 

“Nhưng bọn họ không quản được anh.”

 

Chu Quân Thanh nói.

 

“Anh cũng không cản trở chuyện của họ.”

 

“Vậy hai bên xem như chung sống hòa bình?”

 

“Có thể coi là vậy.”

 

Anh nghĩ một chút.

 

“Anh không gây chuyện với họ.”

 

“Họ cũng đừng gây chuyện với anh.”

 

Tôi nghĩ một lúc, cảm thấy như vậy cũng khá tốt.

 

Có một ngày trời mưa.

 

Tôi cuộn trên sofa xem đạn mạc.

 

Hôm nay chúng đang bàn về kết thúc nguyên tác.

 

Nói rằng trong nguyên tác, đến tận cuối Phương Diên mới biết thân phận thật của Chu Quân Thanh.

 

Lúc đó bị dọa không nhẹ.

 

Sau này còn mất rất lâu mới từ từ chấp nhận.

 

Tôi đọc đến đây thì bật cười.

 

Tôi giỏi hơn “tôi” trong nguyên tác nhiều.

 

Ít nhất bây giờ tôi đã biết.

 

Mà hình như cũng chẳng bị dọa mấy.

 

Có lẽ bởi vì Chu Quân Thanh trước mắt tôi quá chân thật.

 

Bất kể đạn mạc nói anh là tà thần bao nhiêu tuổi, hay sinh vật bước ra từ vực sâu, thì mỗi ngày về nhà, việc đầu tiên anh làm vẫn là cúi xuống hôn trán tôi.

 

“Em cười gì?”

 

Chu Quân Thanh bưng cốc sữa nóng từ bếp đi ra.

 

“Không có gì.”

 

Tôi nhận lấy sữa, uống một ngụm.

 

Anh ngồi xuống bên cạnh, tay đặt lên lưng sofa, rất tự nhiên kéo tôi dựa về phía mình.

 

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách.

 

Ánh đèn ấm áp trong phòng khách phủ mọi thứ bằng một lớp dịu dàng.

 

Trầu bà ngồi trên bệ cửa sổ.

 

Lá bị hơi mưa làm ẩm, lấp lánh chút nước.

 

“Chu Quân Thanh.”

 

Tôi dựa vào anh.

 

“Ừ?”

 

“Anh có thể sống bao lâu?”

 

Anh cúi xuống nhìn tôi.

 

“Sao tự nhiên hỏi chuyện này?”

 

“Chỉ muốn biết thôi.”

 

Anh nghĩ một lúc.

 

“Anh đã sống rất lâu rồi.”

 

“Có lẽ còn có thể sống lâu hơn nữa.”

 

“Vậy sau khi em chết thì sao?”

 

Bàn tay Chu Quân Thanh siết lại.

 

Anh im lặng rất lâu mới nói:

 

“…Anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này.”

 

“Vậy bây giờ nghĩ đi.”

 

“Anh không muốn nghĩ.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

 

Biểu cảm anh rất bình tĩnh.

 

Nhưng trong đôi mắt cụp xuống lại có một thứ cảm xúc tôi rất hiếm khi nhìn thấy.

 

Nghiêm túc đến mức hơi quá.

 

Giống như đang cố kiềm nén điều gì đó.

 

“Thôi, không hỏi nữa.”

 

Tôi nói.

 

“Dù sao còn sớm.”

 

Chu Quân Thanh nhìn tôi, từ từ mỉm cười.

 

“Ừ.”

 

“Còn sớm.”

 

Anh đặt cằm lên đỉnh đầu tôi, tay khoác vai.

 

Tiếng mưa bên ngoài lớn hơn.

 

Trong cốc của tôi còn nửa cốc sữa, hơi ấm ủ lấy lòng bàn tay.

 

Đạn mạc vẫn trôi.

 

Nội dung vụn vặt như những sợi mưa.

 

【Chương này đời thường quá.】

 

【Nhưng ngọt thật, kiểu sinh hoạt hằng ngày này tôi đọc một trăm chương cũng được.】

 

【Có điều lúc nãy Chu Quân Thanh im lặng là đang nghĩ gì nhỉ?】

 

【Tà thần cũng có nỗi lo về tuổi thọ sao? Cảm giác Ngài ấy sợ Phương Diên rời đi quá sớm.】

 

【Đã bảo là HE rồi mà, tác giả không đâm dao đâu, yên tâm.】

 

Tôi đọc dòng đạn mạc cuối cùng, khóe môi lặng lẽ cong lên.

 

Tôi vẫn còn ở đây mà.

 

Nghĩ linh tinh gì chứ.

 

Chu Quân Thanh không động.

 

Trên bệ cửa sổ, lá trầu bà khẽ run, làm rơi một giọt nước.

 

Tôi uống thêm một ngụm sữa, vùi mặt sâu hơn vào hõm vai anh.

 

“Chu Quân Thanh.”

 

“Ừ.”

 

“Nếu mai vẫn mưa thì mình không ra ngoài nhé?”

 

“Được.”

 

Anh nói.

 

“Anh ở nhà với em.”

 

“Vậy công ty bên kia…”

 

“Cuối tuần.”

 

Anh cúi đầu cọ nhẹ lên tóc tôi.

 

“Hôm nay là cuối tuần.”

 

“Ồ.”

 

Tôi bật cười.

 

“Đúng. Cuối tuần.”

 

Mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ.

 

Tôi nhắm mắt, nghe nhịp tim của anh hòa cùng tiếng mưa.

 

Trong lòng bàn tay là nhiệt độ còn sót lại của cốc sữa.

 

Viên ngọc xanh lục đậm trên cổ áp vào da, hơi lạnh.

 

Tôi biết sáng mai tỉnh dậy, đạn mạc vẫn sẽ trôi trước mắt.

 

Trầu bà vẫn sẽ ngồi trên bệ cửa sổ.

 

Chu Quân Thanh vẫn ngủ bên cạnh tôi, hô hấp đều đặn.

 

Giống như tất cả những buổi sáng bình thường khác.

 

Như vậy là rất tốt.

 

Anh là thứ gì không quan trọng.

 

Mưa ngoài cửa sổ cũng được.

 

Dị chủng thỉnh thoảng đi ngang cũng được.

 

Hay cái gọi là “tuyến cốt truyện nguyên tác” trong đạn mạc cũng được.

 

Tất cả đều ở đủ gần, cũng đủ xa.

 

Tôi ở đây.

 

Anh cũng ở đây.

 

— HẾT —

 

Scroll Up