9.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy trên tủ đầu giường có một chiếc hộp nhỏ.
Chu Quân Thanh không ở trong phòng ngủ, phía phòng khách vang lên tiếng TV.
Tôi ngồi dậy, cầm hộp lên mở ra.
Bên trong là một sợi dây chuyền bạc mảnh, mặt dây là một viên ngọc nhỏ màu xanh lục đậm, trông giống đá mắt mèo.
Tôi cầm lên soi dưới ánh sáng.
Bên trong viên ngọc có một thứ ánh sáng như đang lưu động, giống như có chất lỏng chậm rãi xoay chuyển.
Đạn mạc trôi qua.
【Bùa hộ mệnh Chu Quân Thanh tặng Phương Diên!】
【Trong viên ngọc đó phong ấn một giọt tinh huyết của Ngài ấy. Khi Phương Diên gặp nguy hiểm, nó sẽ tự động bảo vệ chủ.】
【Đệt, mức độ quý giá của thứ này ngang thần khí luôn rồi.】
【Phương Diên vẫn chưa biết nó là gì nhỉ? Chắc tưởng dây chuyền bình thường.】
Tôi nắm sợi dây trong tay, ngồi trên giường nhìn rất lâu.
Tinh huyết.
Đạn mạc nói như vậy.
Bên trong thứ này có một giọt máu của Chu Quân Thanh.
Không phải máu theo nghĩa thông thường.
Mà là tinh huyết của tà thần.
Một thứ có thể bảo vệ tôi.
Tôi đeo nó lên cổ.
Viên ngọc áp sát xương quai xanh, hơi lạnh.
“Thích không?”
Tôi ngẩng đầu.
Chu Quân Thanh đang dựa vào khung cửa phòng ngủ, trong tay cầm một cốc sữa, mỉm cười nhìn tôi.
“Đẹp.”
“Quà cho em.”
Anh đi tới, đưa cốc sữa cho tôi.
“Đã đeo thì đừng tháo ra.”
“Tại sao?”
“…Vì đẹp.”
Tôi cúi xuống nhìn viên ngọc xanh lục đậm, rồi ngẩng lên nhìn anh.
“Được. Không tháo.”
Chu Quân Thanh hài lòng cười, quay người đi ra.
“Ra ăn sáng đi. Anh chiên trứng cho em.”
Tôi ngồi trên giường, vuốt viên ngọc.
Cảm giác lành lạnh từ từ thấm vào da, nhưng không hề rét.
Ngược lại, nó mang tới cảm giác an tâm rất kỳ lạ, giống như mùa đông được ngâm trong nước ấm, toàn thân đều được bao bọc.
Đạn mạc nói đó là tinh huyết của anh.
Tôi mỉm cười, vén chăn xuống giường.
Bữa sáng là trứng ốp, bánh mì nướng và một cốc sữa nóng.
Mép trứng hơi cháy, nhưng lòng đỏ ở giữa vẫn mềm.
Chu Quân Thanh ngồi đối diện ăn phần của mình, vừa ăn vừa xem điện thoại.
“Hôm nay anh thật sự ở nhà cả ngày à?” Tôi hỏi.
“Ừ. Ở nhà với em.”
“Vậy công ty bên kia…”
“Cuối tuần.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
“Cuối tuần không đi làm.”
Tôi cắn một miếng bánh mì, không hỏi nữa.
Rõ ràng công ty kia chỉ do anh mở cho vui, vậy mà anh vẫn phải giả vờ như mình thật sự “đi làm”.
Nếu không nhờ đạn mạc nói cho biết, có lẽ đến giờ tôi vẫn nghĩ anh chỉ là một ông chủ công ty bình thường, hơi bận công việc một chút.
Buổi chiều, Chu Quân Thanh dùng máy chiếu mở phim trong phòng khách.
Tôi cuộn mình bên cạnh anh xem.
Đó là một bộ phim cũ kể về một người bình thường vô tình lạc vào thị trấn bí ẩn.
Xem được nửa phim, tôi bỗng nghĩ tới một vấn đề.
“Chu Quân Thanh.”
“Ừ?”
“Anh có cảm thấy…”
Tôi chỉ vào những hình ảnh quỷ dị trên màn chiếu.
“Những thứ này thật ra khá giống thật không?”
Chu Quân Thanh quay sang nhìn tôi.
“Ý em là sao?”
“Chính là cái thị trấn đó. Người trong thị trấn đều có gì đó không bình thường. Nhân vật chính cứ cảm thấy có chỗ sai, nhưng lại không nói được sai ở đâu.”
Tôi ngừng một chút.
“Nếu đổi thành em, chắc em cũng không nói nổi chỗ nào có vấn đề, chỉ là sẽ cảm thấy rất kỳ lạ.”
Chu Quân Thanh chuyển mắt về màn hình.
“Có những chuyện đúng là như vậy.”
“Cảm giác đôi khi chính xác hơn mắt nhìn.”
“Thế anh thì sao?”
Tôi nhìn anh.
“Cảm giác của anh có chuẩn không?”
Anh im lặng hai giây.
“Khá chuẩn.”
“Vậy anh có thấy em có gì kỳ lạ không?”
Anh quay mặt nhìn tôi, ánh mắt rất nghiêm túc.
“Hôm nay em nói nhiều bất thường.”
Tôi sững ra.
“…Có à?”
“Có.”
Anh giơ tay, đầu ngón tay chạm nhẹ lên trán tôi.
“Bình thường lúc xem phim em chẳng nói gì.”
Tôi há miệng, không biết đáp thế nào.
Đạn mạc cười ầm cả lên.
【Phương Diên thăm dò cứng quá ha ha ha.】
【Chu Quân Thanh nhận ra cậu ấy khác thường từ lâu rồi, nhưng nhất quyết không mắc câu.】
【Sốt ruột chết mất. Hai người này có thể có một người chịu ngửa bài trước không!】
Tôi sờ mũi, quay lại tiếp tục xem phim.
Chu Quân Thanh cũng không hỏi, chỉ kéo tôi sát về phía anh hơn để tôi dựa cho thoải mái.
Phim kết thúc thì trời đã tối.
Chu Quân Thanh đứng dậy bật đèn.
Tôi ngồi trên sofa dụi mắt.
Viên ngọc trên cổ đung đưa theo động tác, phản chiếu một chấm sáng xanh lục đậm dưới ánh đèn.
“Ngày mai anh phải ra ngoài một chuyến.”
Chu Quân Thanh thò đầu từ bếp ra nói.
“Đi đâu?”
“Công ty có chút việc.” Anh nói. “Trưa sẽ về.”
Tôi nhìn bóng lưng anh, rồi nhìn chậu trầu bà trên bệ cửa sổ.
Đạn mạc chậm rãi lướt qua.
【Chu Quân Thanh chắc đi điều tra chuyện Trần Hách Ninh.】
【Người của cục thu dung tiến vào lãnh địa của anh ấy, anh ấy không thể coi như không có chuyện gì.】
【Nhưng lại nói với Phương Diên là “công ty có việc”… À, chuyên mục tà thần giả làm người quen thuộc lại tới.】
【Phương Diên chắc chắn biết anh ấy lại bịa, nhưng cậu ấy vẫn không nói.】
Tôi ngồi trên sofa một lúc rồi đứng dậy, đi tới bệ cửa sổ ngồi xổm trước chậu trầu bà.
“Cậu nói xem ngày mai anh ấy đi điều tra gì?”
Lá rung một cái.
“Tôi đoán là đi tìm người tên Trần Hách Ninh kia.”
Lá không động.
“Cậu có biết Trần Hách Ninh không?”
Vẫn không động.
“Thôi bỏ đi.”
Tôi đứng dậy vươn vai.
“Dù sao cậu cũng đâu biết nói.”
Lá trầu bà nhẹ nhàng lắc lắc, giống như đang cười nhạo tôi.
10.
Sáng hôm sau, Chu Quân Thanh ra ngoài.
Lúc nói “trưa anh về”, anh hôn lên trán tôi như mọi ngày.
Nhưng tôi để ý hôm nay anh thay một chiếc áo khoác tối màu.
Trước khi ra cửa còn đứng yên hai giây, như đang cảm nhận thứ gì đó.
Sau đó anh đi.
Tôi đứng bên cửa sổ nhìn anh rời khỏi tòa nhà, đi qua vườn chung cư rồi bước ra cổng lớn.
Đến khi bóng anh biến mất ở góc đường, tôi vẫn đứng cạnh cửa sổ thêm một lúc.
Đạn mạc trôi qua.
【Chu Quân Thanh đi tìm Trần Hách Ninh rồi.】
【Chắc muốn xác nhận lý do người của cục thu dung hoạt động trên lãnh địa của mình.】
【Thật ra anh ấy có thể trực tiếp thả uy áp bao trùm cả khu vực, ép Trần Hách Ninh phải lộ diện. Nhưng sợ động tĩnh quá lớn khiến Phương Diên chú ý.】
【Vậy nên vẫn phải giả vờ ra ngoài làm “việc chính” ha ha ha.】
Tôi nhìn những dòng chữ đó, trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ.
Tôi cũng muốn đi xem.
Ý nghĩ vừa xuất hiện, chính tôi cũng giật mình.
Tôi là người ngay cả nhắn tin với người lạ cũng phải chuẩn bị tâm lý nửa ngày.
Bây giờ thế mà lại muốn “theo dõi” Chu Quân Thanh?
Tôi điên rồi sao?
Nhưng đạn mạc nói Trần Hách Ninh là nam chính nguyên tác, người của cục thu dung, nhân vật trung tâm chuyên xử lý dị chủng.
Nếu tôi đã nhìn được đạn mạc, có thể từ những dòng chữ này biết được rất nhiều chuyện người khác không biết, vậy có phải tôi cũng nên…
Ít nhất tận mắt nhìn thử bọn họ xử lý những chuyện đó như thế nào?
Tôi đi đi lại lại trong phòng khách mấy vòng.
Trầu bà cứ nghiêng “đầu” nhìn tôi, lá chuyển động theo bước chân tôi.
“Đừng nhìn tôi.”
Tôi nói với nó.
Lá lập tức bất động.
Tôi hít sâu, đi tới cửa xỏ giày.
Lấy chìa khóa.
Lấy điện thoại.
Đeo khẩu trang.
Đội mũ.

