Tôi ôm cốc uống nước, nhìn anh ngồi xổm trước mặt.
Mày anh vẫn cau.
“Người bắt con mèo đó…” Anh cân nhắc cách nói. “Có nói gì với em không?”
“Không.” Tôi nói. “Bắt xong là đi.”
Mày Chu Quân Thanh giãn ra một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng.
“Vậy em có chạm vào con mèo đó không?”
“Không. Cách khá xa.”
“Vậy thì tốt.”
Anh đưa tay xoa tóc tôi.
“Bị dọa à?”
“Một chút.”
“Loại mèo đó…”
Anh dừng một chút.
“Bề ngoài hơi kỳ lạ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở những siêu thị đông người. Em không cần quan tâm. Sẽ có người xử lý.”
Tôi ôm cốc nhìn anh.
Rõ ràng anh biết đó là thứ gì.
Biết nó là dị chủng.
Biết người bắt nó là người của cục thu dung.
Nhưng bây giờ anh chỉ có thể gọi nó là “mèo”, bởi vì anh vẫn đang giả làm một người bình thường.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc kiểu “đó chỉ là một con mèo hơi kỳ lạ thôi” của anh, tôi bỗng muốn cười.
Cảm giác căng thẳng tích tụ cả buổi chiều không hiểu sao lại tan đi.
“Em cười gì?” Chu Quân Thanh hỏi.
“Không có gì.”
Tôi cúi đầu uống nước.
Anh nhìn tôi một lúc nhưng không hỏi tiếp.
Đứng dậy nói sẽ đi dọn vali.
Đi được hai bước lại quay đầu:
“Tối muốn ăn gì? Anh nấu.”
“Anh nấu?”
“Ừ. Không thể để em ăn đồ ngoài mãi.”
“Anh biết nấu từ bao giờ vậy?”
Biểu cảm Chu Quân Thanh khựng lại.
“…Gần đây mới học.”
Đạn mạc cười điên.
【Ha ha ha ha ha tà thần học nấu cơm!】
【Có phải lén xem video hướng dẫn không? Vì muốn nấu cho Phương Diên đó.】
【Trời ơi, trong đầu tôi toàn hình ảnh Chu Quân Thanh đeo tạp dề đứng đọc công thức.】
【Phương Diên, mau bóc trần anh ấy đi!】
Tôi không bóc trần.
Chỉ gật đầu.
“Được. Vậy em muốn ăn trứng xào cà chua.”
“Được.”
Chu Quân Thanh rõ ràng thở phào, quay người đi vào bếp.
Tôi ngồi trên sofa nghe tiếng vòi nước, tiếng dao cắt rau, tiếng dầu nóng trong chảo.
Chu Quân Thanh thật sự đang nấu cơm.
Trước đây tôi chưa từng biết anh biết nấu.
Chúng tôi ở bên nhau lâu như vậy, phần lớn đều gọi đồ ăn ngoài hoặc ra ngoài ăn.
Nhưng hiện tại anh đứng trong bếp, vẫn mặc chiếc sơ mi đi công tác về còn chưa kịp thay, tay áo xắn tới cẳng tay, đang xào trứng cà chua cho tôi.
Tôi nhìn về phía bếp.
Trầu bà nằm yên trên bệ cửa sổ.
Ánh hoàng hôn từ ngoài rọi vào.
Mọi thứ đều bình thường đến lạ.
Đạn mạc chậm rãi trôi.
【Khung cảnh này ấm áp quá.】
【Chu Quân Thanh vì Phương Diên mà cái gì cũng học thật.】
【Nhưng dị chủng Phương Diên gặp ở siêu thị hôm nay chắc chắn Chu Quân Thanh sẽ điều tra. Dị chủng xuất hiện trên địa bàn của anh ấy, không thể mặc kệ được.】
【Với cả Trần Hách Ninh cũng xuất hiện. Chu Quân Thanh chắc sẽ tiếp xúc với anh ta nhỉ? Dù sao người của cục thu dung đã ra tay ngay trên lãnh địa của tà thần.】
【Đằng sau chắc chắn có kịch hay.】
Tôi tựa vào gối sofa, nhìn ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ.
Lúc Chu Quân Thanh bưng hai đĩa đồ ăn ra, tôi đã sắp ngủ gật.
Anh đặt thức ăn lên bàn, đi tới vỗ vai tôi.
“Bé cưng, ăn cơm.”
Tôi dụi mắt ngồi dậy rồi ra bàn ăn.
Trứng xào cà chua hơi vụn, trứng và cà chua trộn lẫn tới mức khó phân biệt, nhưng mùi rất thơm.
Đĩa còn lại là rau xanh xào, màu xanh mướt.
“Nếm thử xem.”
Chu Quân Thanh ngồi đối diện nhìn tôi.
Tôi gắp một đũa trứng xào cà chua cho vào miệng.
Trứng rất mềm, cà chua chua ngọt vừa đủ, chỉ là hơi mặn một chút.
“Thế nào?”
“Ngon.”
Chu Quân Thanh cười, bưng bát của mình lên bắt đầu ăn.
Chúng tôi ngồi đối diện ăn cơm, không ai nói chuyện.
Trời bên ngoài dần tối.
Ánh đèn phòng khách khiến đường nét gương mặt anh trở nên dịu dàng.
Tôi nhìn anh cúi đầu gắp thức ăn, bỗng cảm thấy những thứ mình thấy trong siêu thị chiều nay—
Dị chủng xám trắng.
Sợi bạc trong tay Trần Hách Ninh.
Dường như đều ở rất xa.
Đó là những thứ thuộc về “thế giới linh dị”.
Còn tôi ngồi đây ăn cơm.
Đối diện là Chu Quân Thanh.
Người này đã ở cạnh tôi hơn hai mươi năm.
Bất kể anh là thứ gì, anh vẫn là Chu Quân Thanh.
“Ngày mai anh còn đi làm không?” Tôi hỏi.
“Mai cuối tuần.” Anh đáp. “Ở nhà với em.”
“Được.”
Ăn xong, Chu Quân Thanh đi rửa bát.
Tôi ngồi trên sofa, nhìn ánh đèn trong bếp, nghe tiếng nước và tiếng chén đĩa va nhau.
Trầu bà trên bệ cửa sổ lại rung lá.
Tôi chợt nhớ ra một chuyện.
“Chu Quân Thanh.”
“Ừ?”
Anh không quay đầu, tay vẫn đang rửa đĩa.
“Chậu trầu bà kia…” Tôi hỏi. “Anh mua ở đâu vậy?”
Trong bếp yên lặng một giây.
“…Sạp ven đường.” Anh nói. “Sao vậy?”
“Không có gì. Chỉ thấy nó lớn khá tốt.”
“Đương nhiên.”
Chu Quân Thanh đặt chiếc đĩa đã rửa vào giá, khóa vòi nước, vẩy nước trên tay rồi đi ra.
“Anh chọn mà.”
Anh ngồi xuống cạnh sofa, tự nhiên vòng tay qua vai tôi kéo sát vào người.
“Hình như em đặc biệt quan tâm chậu cỏ đó.”
“Không có.” Tôi nói. “Chỉ tiện miệng hỏi thôi.”
Chu Quân Thanh cúi đầu nhìn tôi.
Trong mắt anh có thứ cảm xúc tôi không hiểu.
Đạn mạc lướt qua.
【Chu Quân Thanh đang thăm dò.】
【Chắc chắn anh ấy thấy thái độ của Phương Diên hôm nay không đúng.】
【Nhưng Phương Diên cũng không nói toạc ra. Hai người đều biết rõ trong lòng nhưng vẫn giả vờ hồ đồ.】
Tôi tựa lên vai anh, không nhìn.
Một lúc sau anh thu ánh mắt lại, dùng cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu tôi.
“Hôm nay ra ngoài có mệt không?”
“Hơi mệt.”
“Vậy tắm sớm rồi ngủ nhé.”
“Ừ.”
Anh đứng dậy kéo tôi về phía phòng tắm.
Lúc đi ngang bệ cửa sổ, chiếc lá non của trầu bà nhẹ nhàng rung lên.
8.
Khi tôi tắm xong bước ra, Chu Quân Thanh đã nằm trên giường.
Anh thay áo thun cotton màu xám, tóc xõa trên gối, đang xem điện thoại.
Nghe tiếng động, anh ngẩng đầu lên, vỗ vị trí bên cạnh.
“Lại đây.”
Tôi leo lên giường nằm bên cạnh.
Anh đặt điện thoại xuống, nghiêng người nhìn tôi.
“Hôm nay em thật sự không sao chứ?”
“Không sao.”
“Lúc anh về, em ngồi dưới đất.” Anh nói. “Trước giờ anh chưa từng thấy em như vậy.”
Tôi nhìn trần nhà, nghĩ một lúc.
“Chỉ là… ra ngoài hơi mệt. Người nhiều quá.”
Chu Quân Thanh im lặng.
“Sau này không muốn ra thì đừng ra. Đồ để anh mua.”
“Cũng không thể cả đời không ra ngoài được.”
Anh đưa tay nhéo vành tai tôi.
“Được chứ. Sao lại không được?”
Tôi không nói.
Đạn mạc chậm rãi trôi trong bóng tối.
【Chu Quân Thanh tưởng Phương Diên chỉ bị chứng sợ giao tiếp phát tác.】
【Nhưng thật ra Phương Diên bị dị chủng dọa.】
【Phương Diên có nên nói cho anh ấy biết không? Hôm nay đúng là cơ hội tốt.】
【Nhưng nói rồi Chu Quân Thanh sẽ biết cậu ấy đã thấy Trần Hách Ninh xử lý dị chủng. Phương Diên giải thích thế nào chuyện mình biết đó là dị chủng?】
Tôi rúc mặt sâu hơn vào chăn.
“Chu Quân Thanh.”
“Ừ?”
“Anh có tin trên thế giới này có…”
Tôi ngừng một chút.
“Có những thứ kỳ lạ không?”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
“Thứ kỳ lạ nào?”
“Ví dụ như…” Tôi há miệng. “Mấy thứ trong tiểu thuyết ấy, không phải con người.”
Chu Quân Thanh nhìn tôi, ánh mắt rất vi diệu.
Mấy giây sau anh cười.
“Em nói ma à?”
“Gần giống.”
“Anh không tin ma.” Anh nói. “Nhưng anh nghĩ trên thế giới có rất nhiều thứ chúng ta chưa biết.”
“Ví dụ?”
Anh nghĩ một lúc.
“Ví dụ người ngoài hành tinh.”
Tôi không nhịn được cười.
“Người ngoài hành tinh?”
“Sao?” Anh nghiêm túc như thật. “Em chưa xem mấy video kiểu UFO, vòng tròn đồng ruộng à? Biết đâu thật sự tồn tại.”
“Vậy anh có sợ không?”
“Sợ gì?”
“Sợ người ngoài hành tinh bắt anh đi.”
Biểu cảm Chu Quân Thanh lập tức trở nên kỳ quái.
“…Tại sao người ngoài hành tinh phải bắt anh?”
“Không biết.” Tôi nói. “Hỏi đại thôi.”
Anh nhìn tôi một lúc, đưa tay kéo tôi vào lòng.
“Anh sẽ không bị bắt đi.”
“Cho dù có bị bắt, anh cũng sẽ nghĩ cách chạy về tìm em.”
Tôi vùi mặt vào ngực anh, ngửi thấy mùi nước giặt nhàn nhạt trên áo.
Câu vừa rồi anh nói quá tự nhiên.
Tự nhiên đến mức tôi suýt tin thật.
Nhưng bây giờ tôi biết.
Anh không phải người sẽ bị bắt đi.
Anh là kiểu tồn tại… có thể tiện tay bóp dị chủng thành bột.
Đạn mạc nói anh là tà thần.
Nói Ngài đã sống rất rất lâu.
Nói Ngài ở trong hư không chán quá nên chạy ra ngoài tìm thú vui.
Nhưng hiện tại anh đang ôm tôi.
Áo thun còn vương mùi nước giặt.
Nhịp tim đều đặn xuyên qua lồng ngực, truyền vào tai tôi.
Tôi nhắm mắt.
“Chu Quân Thanh.”
“Ừ.”
“Em có chuyện muốn nói với anh.”
Cánh tay ôm tôi siết lại.
“Chuyện gì?”
“…”
Tôi hít sâu.
“Bây giờ em vẫn chưa nghĩ ra nên nói thế nào. Đợi em nghĩ xong rồi nói với anh, được không?”
Chu Quân Thanh im lặng một lúc.
Sau đó cúi xuống hôn lên tóc tôi.
“Được.”
“Khi nào em nghĩ xong thì nói. Không vội.”
“Ừ.”
Tôi nghe nhịp tim anh, từ từ chìm vào giấc ngủ.

