Trần Hách Ninh xử lý dị chủng của anh ta, không liên quan tới tôi—

 

Sau đó tôi nhìn thấy thứ kia.

 

Nó ngồi xổm trên nóc tủ đông kính.

 

Toàn thân xám trắng, hình dạng giống một con mèo bị ép bẹp, nhưng trên người không có lông. Làn da trơn nhẵn phủ đầy những nếp nhăn nhỏ li ti.

 

Nó không có mắt.

 

Trên đỉnh đầu nứt ra một khe dài, bên trong là từng vòng răng nhọn.

 

Nó đang nhìn tôi.

 

Hoặc nói chính xác hơn, nó đang “hướng mặt” về phía tôi.

 

Đám răng nhọn trong khe nứt chậm rãi đóng mở, phát ra tiếng “cạch cạch” cực nhỏ.

 

Dạ dày tôi co thắt.

 

Đạn mạc:

 

【Nó phát hiện Phương Diên rồi?!】

 

【Không đúng. Nó bị mùi trên người Phương Diên hấp dẫn tới. Khí tức Chu Quân Thanh có tác dụng xua đuổi dị chủng cấp thấp, nhưng bản thân Phương Diên vẫn có hơi thở của người sống. Có lúc dị chủng bị khí tức người sống hấp dẫn nên muốn tới gần nhìn thử, sau đó mới bị khí tức Chu Quân Thanh dọa chạy.】

 

【Nhưng khoảng cách này gần quá rồi! Trần Hách Ninh ngay bên cạnh, sao còn chưa ra tay?】

 

Trần Hách Ninh động.

 

Anh ta bước nhanh từ cửa vào.

 

Lúc đi ngang qua tôi, tôi ngửi thấy trên người anh ta một mùi bạc hà mát lạnh.

 

Anh ta không nhìn tôi, đi thẳng về phía tủ đông.

 

Ngón tay phải khẽ động.

 

Những sợi bạc quấn quanh tay lập tức bung ra, giống mạng nhện phủ về phía thứ xám trắng kia.

 

Nó phát ra một tiếng hét cực kỳ ngắn—

 

Nhỏ đến mức chỉ vì tôi đứng gần mới nghe thấy.

 

Sau đó bị sợi bạc quấn chặt, cả cơ thể co lại thành một cục như quả óc chó được bọc kín.

 

Trần Hách Ninh nâng tay, nắm cục sợi bạc vào lòng bàn tay.

 

Động tác nhanh đến mức giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.

 

Anh ta quay người đi ra, lại ngang qua tôi.

 

Lần này, anh ta nhìn tôi một cái.

 

Ánh mắt rất bình tĩnh, mang theo chút dò xét, giống như đang đánh giá một thứ mà anh ta chưa thể xác định.

 

Sau đó anh ta dời mắt, sải bước rời khỏi siêu thị.

 

Cửa tự động khép lại phía sau.

 

Tôi đứng trước quầy thu ngân, tay vẫn siết chặt xe hàng, cả người cứng như khúc gỗ.

 

Hàng người phía trước di chuyển.

 

Người trước mặt bước lên hai bước.

 

Tôi hoàn hồn, đẩy xe theo, đầu óc trống rỗng.

 

Lúc thanh toán, thu ngân hỏi: “Có lấy túi không?”

 

Tôi gật đầu.

 

Quét mã, thanh toán, xách đồ, bước khỏi siêu thị.

 

Suốt quá trình tôi như đang mộng du.

 

Ra khỏi cửa, tôi đứng bên đường hít sâu mấy lần mới cảm giác hai chân mình có lại tri giác.

 

【Phương Diên tận mắt thấy Trần Hách Ninh xử lý dị chủng rồi…】

 

【Chắc bị dọa không nhẹ đâu, thứ kia ở gần cậu ấy như vậy mà.】

 

【Nhưng Trần Hách Ninh ngầu thật, lúc tung sợi bạc ra gọn ghẽ quá trời.】

 

【Bây giờ Phương Diên chắc càng tin thế giới này thật sự có vấn đề rồi nhỉ?】

 

【Cậu ấy tin chắc từ lâu rồi, khỏi cần xác nhận nữa.】

 

Tôi xách túi đi về khu chung cư.

 

Lúc ngang cổng, theo bản năng lại nhìn về phía chiếc ghế dài.

 

Trần Hách Ninh không ở đó.

 

Tôi thở phào, bước nhanh vào tòa nhà, đi thang máy lên nhà.

 

Khoảnh khắc cửa nhà đóng lại, tôi tựa lưng vào cửa rồi chậm rãi trượt xuống ngồi trên sàn.

 

Túi đồ đặt bên cạnh, trứng bên trong va nhẹ vào nhau.

 

Chiếc lá non của trầu bà trên bệ cửa sổ nghiêng về phía tôi.

 

“Tôi thấy rồi.”

 

Tôi nói với nó.

 

“Vừa rồi ở siêu thị, có người bắt một… thứ như vậy.”

 

Lá trầu bà nhẹ nhàng rung một cái.

 

Tôi ngồi trên sàn cạnh cửa, nhìn mọi thứ quen thuộc trong phòng khách.

 

Sofa.

 

Bàn trà.

 

TV.

 

Chậu trầu bà trên bệ cửa sổ.

 

Ánh nắng từ ngoài chiếu vào.

 

Mọi thứ đều rất bình thường, rất yên tĩnh.

 

Nhưng tay tôi vẫn đang run.

 

Tôi lấy điện thoại nhắn cho Chu Quân Thanh:

 

【Anh tới đâu rồi?】

 

Hai phút sau anh trả lời:

 

【Vừa xuống tàu cao tốc, khoảng nửa tiếng nữa về đến nhà. Sao vậy?】

 

Tôi nhìn màn hình rất lâu.

 

Gõ một dòng rồi xóa.

 

Lại gõ một dòng khác rồi xóa.

 

Cuối cùng chỉ gửi:

 

【Không có gì. Em chờ anh về.】

 

Sau đó lại nhắn:

 

【Em khóa cửa rồi. Ai gõ cũng không mở.】

 

Tôi đọc lại tin nhắn, ôm đầu gối ngồi trên sàn chờ Chu Quân Thanh về.

 

Trầu bà yên lặng trên bệ cửa sổ.

 

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, hắt những mảng bóng lốm đốm lên tường.

 

Bên ngoài có gió, cửa sổ khẽ rung.

 

Tôi rụt vai, kéo túi đồ lại gần đầu gối.

 

7.

 

Chu Quân Thanh về nhanh hơn tôi tưởng.

 

Lúc nghe thấy tiếng chìa khóa xoay trong ổ, hình như mới chỉ hơn hai mươi phút.

 

Cửa mở.

 

Chu Quân Thanh đứng ở cửa, một tay kéo vali, tay kia còn cầm một túi giấy.

 

“Bé cưng?”

 

Anh vừa vào đã thấy tôi ngồi dưới sàn, lập tức sững người.

 

Anh đặt đồ xuống, bước nhanh tới ngồi xổm trước mặt tôi.

 

“Sao vậy? Sao lại ngồi dưới đất?”

 

Anh đưa tay sờ mặt tôi.

 

Đầu ngón tay hơi lạnh.

 

“Sắc mặt em sao kém thế?”

 

Tôi nhìn gương mặt anh rất lâu.

 

Đạn mạc lướt bên cạnh.

 

【Chu Quân Thanh sốt ruột chết rồi, chắc chắn cảm nhận được cảm xúc của Phương Diên không ổn.】

 

【Nhưng Phương Diên chưa kể chuyện đạn mạc, Chu Quân Thanh cũng không dám hỏi thẳng.】

 

【Hai người này hành nhau ghê. Rõ ràng đều biết đối phương có gì đó không bình thường, nhưng một người chờ được thú nhận, một người lại không biết mở miệng kiểu gì.】

 

“…Hôm nay em ra ngoài mua chút đồ.” Tôi nói.

 

Ánh mắt Chu Quân Thanh thay đổi.

 

“Em ra ngoài?”

 

“Ừ. Đi siêu thị.”

 

Anh nhìn tôi, hơi cau mày.

 

“Xảy ra chuyện gì?”

 

Tôi há miệng, muốn nói “em nhìn thấy một thứ trong siêu thị bị một người khác bắt đi”, nhưng lại cảm thấy câu này quá kỳ quặc.

 

Hơn nữa một khi nói ra, phía sau sẽ phải giải thích rất nhiều—

 

Tại sao tôi biết người kia là Trần Hách Ninh.

 

Tại sao tôi biết thứ đó là dị chủng.

 

Tại sao tôi biết sợi bạc kia là trang bị của cục thu dung.

 

Tôi không biết nên mở lời thế nào.

 

“Chỉ là…” Tôi sắp xếp từ ngữ. “Em thấy một con mèo rất kỳ lạ.”

 

“Mèo?”

 

“Ừ. Màu xám trắng, không có lông, nằm trên tủ đông.”

 

Tôi nói:

 

“Sau đó có một người bắt nó đi.”

 

Biểu cảm Chu Quân Thanh thay đổi cực nhẹ trong khoảnh khắc.

 

Cơ ở khóe mắt anh căng lên, sau đó lập tức thả lỏng.

 

“Người đó trông thế nào?”

 

“Mặc áo khoác đen, trên tay quấn sợi chỉ bạc.”

 

Chu Quân Thanh im lặng vài giây.

 

Sau đó anh đứng dậy, kéo tôi cùng đứng lên.

 

“Ra sofa ngồi trước. Đừng ngồi dưới đất.”

 

Anh ấn tôi xuống sofa, tự mình vào bếp rót một cốc nước ấm đưa cho tôi.

 

“Uống chút nước.”

 

Scroll Up