Tôi gật đầu, mở mã thanh toán trên điện thoại đưa qua.

 

Cô ấy quét mã, đẩy túi hàng về phía tôi.

 

Toàn bộ quá trình chưa đến một phút.

 

Tôi xách túi bước ra khỏi siêu thị, thở phào thật dài.

 

May quá.

 

Không khó như tưởng tượng.

 

Dù tim vẫn còn đập nhanh nhưng ít nhất không xảy ra chuyện gì.

 

Tôi đi theo vỉa hè trở về.

 

Lúc ngang qua cổng chung cư, khóe mắt chợt nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế dài ven đường.

 

Một người đàn ông trẻ khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, mặc áo khoác ngắn màu đen, cúi đầu nhìn điện thoại.

 

Tư thế ngồi rất tùy ý.

 

Nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại nhìn anh ta thêm một lần.

 

Bởi vì quanh ngón tay anh ta quấn một vòng sợi bạc cực mảnh, dưới ánh nắng lóe lên ánh sáng lạnh.

 

Nó không giống vòng tay hay nhẫn bình thường.

 

Mảnh đến mức nếu anh ta không vừa đúng lúc nâng tay lướt trên màn hình, tôi căn bản sẽ không chú ý tới.

 

【Đệt, Trần Hách Ninh!】

 

【Sao anh ta lại ở đây? Trong nguyên tác chẳng phải đang làm nhiệm vụ ở khu phía đông sao?】

 

【Có thể nhiệm vụ di chuyển rồi. Dị chủng hành tung bất định, người của cục thu dung đương nhiên phải chạy theo.】

 

【Vậy anh ta ngồi đây làm gì? Theo dõi thứ gì à?】

 

【Không biết, nhưng hướng anh ta đang nhìn… hình như là tòa nhà Phương Diên ở?】

 

Bước chân tôi khựng lại.

 

Trần Hách Ninh.

 

Nam chính mà đạn mạc nhắc đến.

 

Người mới của cục thu dung.

 

Anh ta đang ngồi dưới nhà tôi, nhìn về phía tòa nhà tôi đang sống.

 

Tôi không dừng lại, tiếp tục đi về trước như không thấy gì.

 

Nhưng trong khóe mắt, người đàn ông tên Trần Hách Ninh hình như ngẩng đầu nhìn tôi một cái.

 

Chỉ một cái.

 

Sau đó lại cúi xuống xem điện thoại.

 

Tôi đi qua cổng, rẽ vào tòa nhà rồi bước vào thang máy.

 

Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, tôi mới nhận ra mình vẫn luôn nín thở, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

 

Về đến nhà, tôi cất nước tương vào bếp, xé gói khoai tây chiên, ngồi trên sofa ăn từ từ.

 

Trong đầu vẫn nghĩ về người đàn ông vừa nhìn thấy.

 

Anh ta là người của cục thu dung.

 

Đang truy tìm dị chủng.

 

Lúc con chó kia chạy mất, anh ta cũng ở gần đó.

 

Có khi nào anh ta cũng chú ý tới?

 

【Trần Hách Ninh chắc đang lần theo con chó bị ký sinh lúc nãy.】

 

【Có lẽ lần theo manh mối mới tới đây. Dù sao dị chủng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện trong khu vực bị khí tức tà thần bao phủ.】

 

【Khí tức của Chu Quân Thanh chắc là dạng tự động tỏa ra, chỉ có tác dụng uy hiếp dị chủng, con người không cảm nhận được.】

 

【Vậy nên chưa chắc Trần Hách Ninh biết nơi này có tà thần. Có thể anh ta chỉ lần theo dị chủng tới khu này rồi mất dấu.】

 

【Đợi Chu Quân Thanh về chắc sẽ phát hiện chuyện này. Anh ấy nhạy với mọi động tĩnh trong lãnh địa của mình lắm.】

 

Tôi nhai khoai tây chiên, nhìn chậu trầu bà trên bệ cửa sổ.

 

Nó vẫn yên lặng, lá xanh bóng.

 

Nhưng chiếc lá non đang nghiêng về phía cửa sổ.

 

Hướng nó nghiêng tới vừa đúng là chiếc ghế dài ở cổng khu chung cư.

 

“Cậu cũng phát hiện anh ta à?” Tôi hỏi.

 

Chiếc lá non rung một cái.

 

Tôi ăn nốt miếng khoai tây chiên cuối cùng, ném vỏ vào thùng rác rồi lấy điện thoại nhắn cho Chu Quân Thanh:

 

【Bao giờ anh về?】

 

Khoảng năm phút sau anh trả lời:

 

【Chiều mai. Sao vậy?】

 

【Không có gì, chỉ hỏi thôi.】

 

【Bé cưng nhớ anh à?】

 

Tôi nhìn tin nhắn đó một lúc, chậm rãi gõ:

 

【Ừ. Có một chút.】

 

Bên Chu Quân Thanh im lặng vài giây, sau đó gửi một tấm selfie.

 

Phía sau là cửa sổ khách sạn. Anh nhìn vào camera cười, đuôi mắt cong lên, tâm trạng rõ ràng rất tốt.

 

【Khoảng ba giờ chiều mai anh về tới nhà. Có quà cho em.】

 

【Được. Đi đường cẩn thận.】

 

【Ở nhà ngoan, đừng chạy lung tung.】

 

Tôi nhìn dòng cuối cùng, lại liếc ra cửa sổ.

 

Chiếc lá non của trầu bà vẫn nghiêng về hướng đó.

 

Chạy lung tung…

 

Nhưng vừa rồi tôi đã chạy ra ngoài rồi.

 

Tôi ngồi trên sofa một lúc, đạn mạc lại trôi qua.

 

【Phương Diên có định nói chuyện Trần Hách Ninh với Chu Quân Thanh không?】

 

【Nói thì Chu Quân Thanh chắc chắn sẽ điều tra. Nhưng lúc đó Phương Diên giải thích kiểu gì? “Em nhìn đạn mạc nên biết người kia là Trần Hách Ninh” à? Vậy phải thú nhận chuyện nhìn thấy đạn mạc trước.】

 

【Nhưng Chu Quân Thanh vốn đang đợi cậu ấy tự nói mà.】

 

【Có điều bây giờ nói có phải hơi sớm không? Hai người mới vừa “bắt đầu” chưa lâu…】

 

Tôi nhắm mắt.

 

Không vội.

 

Chiều mai Chu Quân Thanh mới về.

 

Tôi còn thời gian nghĩ xem rốt cuộc nên mở lời thế nào.

 

Chậu trầu bà trên bệ cửa sổ lại rung lá.

 

Tôi hé một mắt nhìn nó.

 

“Cậu cũng thấy tôi đang rối à?”

 

Lá không động.

 

“Được rồi.” Tôi thở dài. “Tôi tự rối vậy.”

 

Tối hôm đó tôi ngủ không ngon.

 

Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh con chó bỏ chạy và sợi bạc quấn quanh tay người đàn ông trên ghế dài.

 

Nửa tỉnh nửa mê, tôi hình như nghe ngoài cửa sổ có tiếng động sột soạt, giống như có thứ gì đang bò.

 

Nhưng khi mở mắt, phòng khách rất yên tĩnh.

 

Trầu bà ngồi trên bệ cửa sổ dưới ánh trăng, lá cây hơi phát sáng.

 

Tôi lật người, lại ngủ tiếp.

 

6.

 

Hơn hai giờ chiều hôm sau, Chu Quân Thanh vẫn chưa về.

 

Ban đầu tôi định ở nhà chờ anh.

 

Nhưng trong tủ lạnh thật sự chẳng còn thứ gì đủ làm bữa trưa—hôm qua tôi chỉ mua nước tương, quên mua đồ khác.

 

Do dự một lúc, tôi vẫn quyết định đi siêu thị thêm lần nữa.

 

Lần này tôi chọn siêu thị thực phẩm tươi sống lớn hơn cạnh khu chung cư.

 

Người ở đó đông hơn cửa hàng nhỏ, nhưng tôi tự nhủ: “Đi nhanh về nhanh, lấy xong là đi.”

 

Tôi đeo khẩu trang, đội mũ, đẩy một chiếc xe hàng, đi thẳng tới khu thực phẩm tươi.

 

Lấy trứng, rau xanh, một gói sủi cảo đông lạnh, nghĩ một chút lại lấy thêm hai hộp sữa chua.

 

Suốt quá trình tôi không nhìn ai, chỉ cúi đầu thật thấp, nhanh tay ném đồ vào xe, cầu mong đừng có người nào bắt chuyện.

 

Lúc thanh toán, phía trước có ba người đang xếp hàng.

 

Tôi đứng trong hàng, nhìn chằm chằm kệ kẹo cao su bên cạnh quầy thu ngân, đếm xem có tổng cộng bao nhiêu vị để phân tán sự chú ý.

 

Sau đó tôi nghe thấy có người phía sau lên tiếng.

 

“Xin hỏi… cái này là của anh đánh rơi à?”

 

Tôi sững lại, quay đầu.

 

Phía sau là một cô gái trẻ, trong tay cầm một tấm thẻ.

 

Cô ấy nhìn tôi rồi nhìn xuống cạnh chân tôi—dưới đất quả thật có một tấm thẻ, chắc vừa trượt khỏi túi.

 

“Của tôi.”

 

Tôi đưa tay nhận lấy.

 

“Cảm ơn.”

 

“Không có gì.”

 

Cô gái cười một cái rồi quay lại tiếp tục xếp hàng.

 

Chỉ hai câu ngắn ngủi như vậy mà tai tôi đã nóng lên.

 

Tôi nhét thẻ vào túi, hít sâu một hơi.

 

Đạn mạc lướt bên cạnh.

 

【Phương Diên sợ giao tiếp thật đó, nói với người lạ hai câu mà tai đỏ luôn rồi.】

 

【Nhưng cậu ấy đã rất dũng cảm rồi. Ít nhất cũng chịu ra ngoài.】

 

【Khoan đã… mọi người nhìn cửa đi.】

 

Tôi theo bản năng ngẩng đầu nhìn về cửa siêu thị.

 

Một người đàn ông mặc áo khoác ngắn màu đen vừa bước qua cửa tự động.

 

Trần Hách Ninh.

 

Tim tôi lập tức treo lên.

 

Anh ta tới đây làm gì?

 

Cũng tới mua đồ?

 

Hay là lần theo dị chủng ký sinh trên con chó hôm qua đến tận đây?

 

Sau khi vào cửa, Trần Hách Ninh không đi về phía kệ hàng.

 

Anh ta đứng ngay lối vào, quét mắt một vòng khắp siêu thị.

 

Cuối cùng ánh mắt dừng ở một vị trí nào đó—

 

Quầy thu ngân.

 

Chính xác hơn là hướng của tôi.

 

Ánh mắt anh ta dừng trên người tôi một giây rồi dời đi.

 

Tôi lập tức quay đầu lại, giả vờ tiếp tục nhìn kệ kẹo cao su.

 

Đạn mạc bắt đầu spam điên cuồng.

 

【Trần Hách Ninh đang tìm gì vậy?】

 

【Dị chủng ký sinh trên con chó hôm qua chắc chưa chạy xa, có thể đang trốn trong siêu thị này.】

 

【Nhưng người của cục thu dung bình thường sẽ không ra tay ở nơi công cộng đâu nhỉ? Dễ gây hoảng loạn.】

 

【Chắc Trần Hách Ninh tới xác nhận vị trí trước, khóa mục tiêu rồi đợi tối ít người mới xử lý.】

 

【Nhưng Phương Diên đang ở ngay hiện trường đó! Có bị cuốn vào không?】

 

Tôi siết chặt tay cầm xe hàng.

 

Đừng cuốn tôi vào.

 

Tôi chỉ muốn mua đồ rồi về nhà.

 

Scroll Up