4.

 

Mấy ngày tiếp theo không khác trước là bao.

 

Mỗi sáng tôi đều ngủ đến khi tự tỉnh. Khi đó Chu Quân Thanh đã ra ngoài, trên bàn ăn có sẵn bữa sáng và một tờ giấy nhớ—

 

“Bé cưng nhớ ăn.”

 

Hoặc “Trưa đừng để bụng đói.”

 

Hoặc “Tối nay anh có thể về muộn một chút.”

 

Chữ viết nguệch ngoạc, nhìn là biết trước khi ra khỏi nhà anh vội vàng viết.

 

Ăn sáng xong, tôi cuộn mình trên sofa chơi game, xem phim, lướt điện thoại.

 

Chậu trầu bà nằm yên trên bệ cửa sổ, thỉnh thoảng lúc tôi đi tới gần sẽ hơi cử động lá, giống như đang chào hỏi.

 

Tôi đã quen rồi, thậm chí còn ngồi xổm xuống nói chuyện với nó.

 

“Hôm nay nắng đẹp.”

 

Lá rung một cái.

 

“Chu Quân Thanh lại bảo tối nay tăng ca.”

 

Lá rung hai cái.

 

“Cậu nói xem có phải anh ấy bịa không? Tà thần mà cũng phải tăng ca à?”

 

Lá không nhúc nhích nữa.

 

Tôi bật cười, đứng dậy vươn vai.

 

Đạn mạc nói dị chủng chưa chắc có tư duy hoàn chỉnh. Chậu trầu bà này chỉ phản ứng được trong giới hạn nhất định.

 

Chức năng chính của nó là “phát hiện và xua đuổi dị chủng khác”, chứ không phải “nói chuyện cùng Phương Diên”.

 

Nhưng tôi cảm thấy ít nhất nó có thể hiểu vài câu đơn giản.

 

Buổi chiều, tôi nhận được điện thoại của Chu Quân Thanh.

 

“Bé cưng.”

 

“Ừm?”

 

“Hôm nay anh có thể về muộn. Có một dự án đang kết thúc.” Giọng anh mang theo chút mệt mỏi. “Em tự ăn cơm nhé, đừng chờ anh.”

 

“Được.”

 

“Nhớ mua đồ ngon mà ăn, đừng ăn qua loa.”

 

“Biết rồi.”

 

Anh im lặng hai giây.

 

“Em đang làm gì ở nhà vậy?”

 

“Chơi game.”

 

“Game gì?”

 

“Anh có chơi đâu.”

 

“Anh hỏi chút thôi.”

 

Anh cười khẽ.

 

“Được rồi, vậy anh cúp máy nhé. Em ở nhà ngoan.”

 

“Ừ.”

 

Cúp điện thoại, tôi ngồi trên sofa nhìn màn hình vài giây.

 

Đạn mạc trôi ngang.

 

【Thật ra Chu Quân Thanh đâu cần đi làm nhỉ? Anh ấy mở công ty chỉ để tạo ra một cái cớ hợp lý kiểu “anh đi làm đây” cho Phương Diên thôi.】

 

【Đúng. Anh ấy từng nói nếu ngày nào cũng ở nhà thì Phương Diên sẽ thấy kỳ lạ, vì người bình thường đều phải ra ngoài làm việc.】

 

【Vậy nên mỗi ngày anh ấy ra ngoài, tới công ty ngồi xử lý vài chuyện không quan trọng, rồi đến giờ thì về nhà.】

 

【Có lúc thật sự có dị chủng cần xử lý, nhưng anh ấy đều nói với Phương Diên là “tăng ca”.】

 

【Chậc chậc, vì muốn giả làm con người mà tốn bao công sức.】

 

Tôi nhìn những dòng đạn mạc kia, bỗng thấy hơi buồn cười.

 

Ngày nào Chu Quân Thanh cũng ra ngoài làm việc, kể với tôi chuyện công ty, chuyện đồng nghiệp, chuyện dự án.

 

Trước giờ tôi chưa từng nghi ngờ, vì những chuyện anh kể nghe đều rất bình thường.

 

Bây giờ nghĩ lại, những “đồng nghiệp” kia có khi chẳng tồn tại, “dự án” cũng có thể do anh bịa ra.

 

Nhưng tôi không vạch trần.

 

Đạn mạc nói anh hy vọng tôi tự phát hiện, tự chấp nhận.

 

Vậy thì tôi cứ từ từ phát hiện, từ từ chấp nhận là được.

 

Dù sao anh cũng không chạy mất, tôi chẳng có gì phải vội.

 

Tối hôm đó Chu Quân Thanh thật sự về rất muộn, gần mười một giờ mới mở cửa.

 

Tôi nằm trên sofa, buồn ngủ đến mức sắp thiếp đi. Nghe thấy tiếng động liền mơ mơ màng màng mở mắt.

 

“Sao lại ngủ trên sofa?”

 

Anh đi tới ngồi xổm trước mặt tôi, sờ lên má tôi.

 

“Bị lạnh thì sao?”

 

“Chờ anh.”

 

Anh khựng lại, sau đó cúi xuống hôn trán tôi.

 

“Anh về rồi.”

 

“Ừ.”

 

Anh kéo tôi từ sofa đứng dậy, một tay ôm eo tôi, tay kia tắt đèn phòng khách.

 

“Vào giường ngủ.”

 

Tôi tựa vào người anh đi về phía phòng ngủ, ngửi thấy trên quần áo anh có một mùi nhàn nhạt rất khó tả.

 

Không phải mùi thuốc lá, cũng không phải nước hoa.

 

Hơi giống mùi đất sau mưa, lại hơi giống… thứ gì đó từng bị thiêu cháy.

 

“Trên người anh có mùi gì vậy?” Tôi hỏi.

 

Bước chân Chu Quân Thanh khựng lại.

 

“Hả?”

 

“Có một mùi lạ.”

 

“…Chắc là dưới công ty có người nướng xiên.” Anh nói. “Gió thổi lên thôi.”

 

Tôi tựa lên vai anh, không hỏi nữa.

 

Lúc này, đạn mạc trôi từ cửa phòng ngủ vào.

 

【Vừa rồi Chu Quân Thanh đi xử lý một dị chủng cấp thấp.】

 

【Chắc dính khí tức dị chủng rồi. Trước mặt Phương Diên hẳn anh ấy đã thu liễm gần hết chứ?】

 

【Thu rồi thu rồi. Người bình thường không ngửi thấy đâu. Phương Diên bây giờ ngửi được có lẽ là vì… hiệu ứng đạn mạc?】

 

【Có khả năng. Khả năng cảm nhận của Phương Diên đang dần được đạn mạc kích hoạt.】

 

Tôi nhắm mắt, giả vờ như không nhìn thấy gì.

 

Chu Quân Thanh đặt tôi lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi tự đi vào phòng tắm.

 

Tiếng nước vang lên.

 

Tôi lật người, vùi mặt vào gối.

 

Anh nói đó là mùi xiên nướng.

 

Tôi cố nhịn cười, bả vai run lên hai cái.

 

5.

 

Tính ra tôi đã gần ba tháng không bước chân ra khỏi nhà.

 

Chu Quân Thanh luôn nói: “Em không muốn ra ngoài thì không cần ra ngoài.”

 

Mà tôi thật sự cũng không muốn.

 

Bên ngoài quá nhiều người. Tàu điện ngầm, đường phố, siêu thị, chỗ nào cũng toàn người. Chỉ cần nghĩ tới việc phải lướt qua vai một người xa lạ, lòng bàn tay tôi đã bắt đầu đổ mồ hôi.

 

Nhưng hôm nay bắt buộc phải ra ngoài.

 

Chu Quân Thanh đi công tác.

 

Trước khi đi, anh nhét tủ lạnh đầy ắp đồ ăn. Thế nhưng cẩn thận đến mấy cũng có lúc sơ suất, anh quên mua nước tương.

 

Tôi lục tung tủ bếp, cuối cùng phát hiện chai nước tương cuối cùng chỉ còn một chút dưới đáy, đổ ra miễn cưỡng đủ trộn một bát mì.

 

Tôi đứng trong bếp, nhìn chai rỗng rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Trong vườn khu chung cư có người đang dắt chó đi dạo.

 

Ban công tòa nhà đối diện có một bà cụ đang phơi quần áo.

 

Trước điểm nhận hàng dưới tầng có mấy người đang xếp hàng.

 

【Phương Diên sắp ra ngoài rồi!】

 

【Hiếm thấy nha. Trong nguyên tác sau này cậu ấy đúng là có ra ngoài vài lần, nhưng toàn bị ép vào tình thế không thể không đi.】

 

【Lần này là vì mua nước tương? Ha ha ha, lý do đời thường ghê.】

 

【Chu Quân Thanh mà biết chắc đau lòng chết mất. Vợ anh ấy phải tự ra ngoài mua nước tương kìa.】

 

Tôi hít sâu một hơi, đeo khẩu trang, đội thêm mũ rồi kéo vành mũ xuống thật thấp.

 

Sau đó cầm chìa khóa và điện thoại, đứng trước cửa tròn ba phút mới mở cửa bước ra.

 

Thang máy không có ai.

 

Tôi thở phào.

 

Trong khu chung cư cũng không đông người. Tôi cúi đầu, bước nhanh ra ngoài.

 

Lúc đi ngang qua vườn hoa, khóe mắt tôi liếc thấy con chó khi nãy.

 

Nó đang ngồi bên mép bãi cỏ, nhìn chằm chằm về phía tôi.

 

Tôi vô thức tăng tốc.

 

Trong tầm mắt bên cạnh, con chó bỗng đứng dậy, đi về phía tôi hai bước.

 

Tim tôi lập tức đập nhanh.

 

【Con chó đó có vấn đề!】

 

【Là dị chủng à? Không đúng… là dị chủng bám vào! Con chó đó bị dị chủng cấp thấp ký sinh rồi!】

 

【Đệt, sao trong khu này lại có thứ đó? Phạm vi khí tức của Chu Quân Thanh đáng lẽ rất rộng mà.】

 

【Có thể mới tới, vừa lang thang vào khu này nên chưa cảm nhận được sự tồn tại của Chu Quân Thanh.】

 

Con chó dừng lại.

 

Nó đứng bên mép cỏ, mũi giật giật như đang ngửi thứ gì đó.

 

Sau đó hai tai cụp ra sau, đuôi kẹp giữa hai chân, trong cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ.

 

Nó quay đầu bỏ chạy.

 

Tôi đứng tại chỗ, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

 

Con chó chạy rất nhanh, chui thẳng vào bụi cây rồi biến mất.

 

Ông cụ dắt chó gọi mấy tiếng không được, vừa mắng vừa đuổi theo.

 

Đạn mạc trôi qua.

 

【Đi rồi. Nó ngửi thấy mùi của Chu Quân Thanh.】

 

【Trên người Phương Diên toàn là khí tức của Chu Quân Thanh, dị chủng cấp thấp ngửi thấy là chạy ngay.】

 

【May thật. Tuy thứ đó không làm Phương Diên bị thương được, nhưng dọa cậu ấy cũng đủ rồi.】

 

Tôi đứng yên một lúc cho nhịp tim chậm lại rồi tiếp tục đi về phía cổng.

 

Khi ngang qua chốt bảo vệ, chú bảo vệ trực ban ngẩng lên nhìn tôi một cái rồi lại cúi xuống xem điện thoại.

 

Ra khỏi khu chung cư, rẽ phải đi khoảng hai trăm mét có một siêu thị nhỏ.

 

Lúc tôi bước vào, trong cửa hàng chỉ có một nhân viên thu ngân đang gục trên quầy xem video ngắn.

 

Tôi lặng lẽ đi tới khu gia vị, lấy một chai nước tương, tiện tay lấy thêm một gói khoai tây chiên rồi ra quầy thanh toán.

 

“Chỉ có này thôi à?”

 

Thu ngân liếc qua.

 

Scroll Up