Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng năm sáu phút, chậm đến mức nếu không cố ý nhìn chằm chằm thì hoàn toàn không phát hiện được.

 

【Cười chết, cuối cùng Phương Diên cũng nhận ra chậu trầu bà có vấn đề rồi.】

 

【Cậu ấy ngồi đó nhìn gần hai tiếng luôn, cố chấp ghê.】

 

【Thật ra trầu bà chính là dị chủng đó. Loại Chu Quân Thanh mang về từ vực sâu, chuyên đặt trong nhà để bảo vệ Phương Diên.】

 

【Đúng đúng, nguyên tác từng nhắc qua. Dị chủng cấp thấp biết tránh mạnh tìm yếu, khí tức của Chu Quân Thanh quá đáng sợ nên chúng không dám đến gần. Nhưng chậu trầu bà này có dấu ấn tinh huyết của Chu Quân Thanh, cho nên không sợ, ngược lại còn chủ động xua đuổi những dị chủng khác.】

 

【Tương đương với một kết giới sống.】

 

【Vậy nên Phương Diên không cần lo đâu, chậu trầu bà này còn hữu dụng hơn cả camera giám sát.】

 

Tôi nhìn chằm chằm dòng đạn mạc đó rất lâu.

 

Vậy ra chậu trầu bà này là do Chu Quân Thanh đặt ở đây.

 

Để bảo vệ tôi.

 

Anh để tôi ở nhà một mình, sợ có thứ gì đó thừa lúc anh không có mặt mà chui vào, cho nên đặt một dị chủng trên bệ cửa sổ làm bảo vệ.

 

Tôi lại nhìn chậu trầu bà.

 

Nó vẫn yên lặng như cũ. Lá cây dưới ánh hoàng hôn phủ một lớp sáng dịu dàng, nhìn vô hại vô cùng.

 

Nhưng tôi biết nó không phải thực vật bình thường nữa.

 

Đạn mạc nói nó là dị chủng.

 

Dù đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ dị chủng rốt cuộc được tính là thứ gì—đạn mạc nói chúng được ngưng tụ từ chấp niệm, oán khí, gây nguy hiểm cho con người, đến mức nhà nước phải lập riêng cục thu dung để xử lý.

 

Những nội dung này tôi đã đọc từ sáng.

 

Nhưng khi đó, đối với tôi, chúng chỉ là mấy dòng chữ trôi qua trước mắt, chẳng có chút liên quan nào đến mình.

 

Bây giờ thì khác.

 

Ngay trước mặt tôi đang có một chậu.

 

“Cậu…” Tôi há miệng, nhìn chậu trầu bà hỏi: “Cậu là do Chu Quân Thanh đặt ở đây à?”

 

Trầu bà không nhúc nhích.

 

“Cậu hiểu tôi nói gì không?”

 

Chiếc lá non khẽ lay một cái.

 

Tôi nhìn chằm chằm nó.

 

Vừa rồi không có gió.

 

Cửa sổ đóng kín, điều hòa cũng không bật.

 

“Nếu hiểu thì cử động thêm lần nữa.”

 

Chiếc lá kia lại lay một cái, biên độ còn lớn hơn ban nãy.

 

Tôi lùi nửa bước, lưng đụng vào cạnh bàn ăn.

 

Đạn mạc nói nó đến để bảo vệ tôi, nhưng dù sao nó cũng là dị chủng, là loại tồn tại có thể gây nguy hiểm cho con người.

 

Tôi không chắc nó có đột nhiên trở mặt hay không.

 

【Phương Diên cảnh giác quá ha ha ha.】

 

【Yên tâm đi, chậu này có khế ước rồi. Chu Quân Thanh khắc dấu ấn lên lõi của nó, nó mà dám làm Phương Diên bị thương thì Chu Quân Thanh có thể nghiền nó thành tro ngay tại chỗ.】

 

【Nhưng Phương Diên đâu biết chuyện khế ước, sợ cũng bình thường.】

 

【Không biết cậu ấy có kể cho Chu Quân Thanh không? Nếu kể thì Chu Quân Thanh sẽ biết cậu ấy phát hiện rồi. Mà hiện tại Chu Quân Thanh vẫn còn muốn giả làm người…】

 

【Đúng đó. Trong nguyên tác Chu Quân Thanh luôn rất vui vẻ giả làm người. Dù giả chẳng ra sao, nhưng trước giờ Phương Diên thật sự không phát hiện.】

 

Tôi chậm rãi đứng thẳng người.

 

Đạn mạc nói Chu Quân Thanh đang giả làm người.

 

Nói anh giả rất vui.

 

Nói anh không muốn để tôi phát hiện mình không phải con người.

 

Nhưng đạn mạc cũng nói Chu Quân Thanh biết tôi có thể nhìn thấy chúng.

 

Anh đang chờ tôi tự nói với anh.

 

Trong chuyện này có rất nhiều thứ tôi không biết.

 

Tôi không biết Chu Quân Thanh có thật sự là tà thần hay không, cũng không hiểu tà thần rốt cuộc là dạng tồn tại gì.

 

Đạn mạc từng dùng đại từ “Ngài” để gọi anh.

 

Nhưng trong mắt tôi, Chu Quân Thanh chỉ là một con người.

 

Anh có nhiệt độ cơ thể, có nhịp tim, biết đói, biết buồn ngủ. Mỗi lần hôn tôi, vành tai còn đỏ lên.

 

Tôi cảm thấy mình không nên sợ.

 

Ít nhất không nên chỉ vì một chậu trầu bà mà sợ.

 

“Cậu là do Chu Quân Thanh đặt ở đây.” Tôi cố giữ giọng bình tĩnh. “Vậy thì cứ ngoan ngoãn ở đây. Đừng chạy lung tung. Đừng dọa tôi.”

 

Chiếc lá non của trầu bà nhẹ nhàng cong xuống, giống như đang gật đầu.

 

Tôi nhìn nó thêm vài giây rồi quay về phòng khách, ngồi xuống sofa.

 

Tim vẫn đập nhanh, nhưng không còn dữ dội như lúc nãy.

 

Điện thoại rung lên.

 

Chu Quân Thanh nhắn: 【Bé cưng, chậu cỏ kia vẫn ổn chứ?】

 

Tôi nhìn màn hình, ngón tay lơ lửng trên bàn phím rất lâu.

 

Tôi nên trả lời thế nào?

 

Nói tôi đã phát hiện nó không phải cỏ bình thường?

 

Nói tôi biết nó là dị chủng?

 

Nếu vậy, Chu Quân Thanh sẽ biết tôi đã biết.

 

Nhưng đạn mạc nói anh muốn tôi tự nói với anh.

 

Có lẽ đó là một kiểu tôn trọng của anh. Anh đợi tôi chủ động mở lời, chứ không ép tôi phải nghe lời thú nhận từ anh.

 

Tôi gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ.

 

Cuối cùng gửi một câu:

 

【Khá ổn. Vẫn rất xanh.】

 

Chu Quân Thanh trả lời ngay lập tức:

 

【Vậy thì tốt. Đừng nhìn chằm chằm nó mãi, không tốt cho mắt.】

 

Tôi không nhịn được bật cười.

 

Đến cả tôi nhìn cái gì anh cũng muốn quản.

 

【Biết rồi.】

 

【Tối nay muốn ăn gì? Anh tan làm mua về.】

 

【Cơm teriyaki ở quán Nhật kia.】

 

【Được. Chờ anh về nhà.】

 

Tôi đặt điện thoại xuống, tựa vào gối sofa.

 

Chậu trầu bà trên bệ cửa sổ vẫn yên lặng như cũ. Ánh hoàng hôn xuyên qua khe lá, đổ lên tường những mảng bóng loang lổ.

 

Nhìn chẳng khác gì một chậu cây bình thường.

 

Tôi nheo mắt nhìn nó một lúc, bỗng thấy chuyện này rất kỳ diệu—

 

Tôi đã sống chung với một dị chủng mấy ngày mà chẳng hề hay biết.

 

Đạn mạc vẫn chậm rãi trôi qua.

 

【Phương Diên bình tĩnh thật, biết trầu bà nhà mình là dị chủng mà cứ thế chấp nhận luôn.】

 

【Cậu ấy vốn dễ tiếp nhận chuyện mới mà. Với lại Chu Quân Thanh cho cảm giác an toàn quá đủ.】

 

【Đổi tôi tôi cũng bình tĩnh. Bạn trai là tà thần, trong nhà nuôi một dị chủng làm bảo vệ thì có gì đâu.】

 

【Muốn xem ngày hai người họ ngửa bài quá.】

 

Tôi nhắm mắt, không nhìn nữa.

 

Bữa tối, Chu Quân Thanh về nhà, xách theo túi đồ ăn.

 

Anh vào cửa thay giày, sau đó đi thẳng đến cạnh sofa cúi xuống hôn tôi một cái.

 

“Hôm nay thế nào?”

 

“Cũng được.” Tôi nói. “Tưới cây.”

 

Động tác của Chu Quân Thanh khựng lại.

 

“Tưới rồi?”

 

“Ừ.”

 

Anh nhìn tôi, biểu cảm hơi vi diệu.

 

Tôi giả vờ không chú ý, cúi đầu mở hộp đồ ăn.

 

“Sao vậy?” Tôi hỏi.

 

“…Không có gì.” Anh ngồi xuống bên cạnh tôi. “Tưới thì tưới thôi.”

 

Tôi mở nắp hộp cơm teriyaki, hơi nóng lập tức phả lên.

 

Chu Quân Thanh ngồi bên cạnh nhìn tôi ăn, hộp của anh vẫn đặt trên bàn chưa đụng tới.

 

“Sao anh không ăn?”

 

“Nhìn em ăn.”

 

Anh đưa tay lau hạt cơm dính bên khóe miệng tôi.

 

“Hôm nay tâm trạng em hình như khá tốt.”

 

“Cũng bình thường.” Tôi nói mơ hồ.

 

Anh nhìn tôi một lúc, bỗng lên tiếng:

 

“Chậu cỏ kia… nếu em không thích, anh có thể đổi chậu khác.”

 

Tôi cắn đũa, ngẩng đầu nhìn anh.

 

Biểu cảm của anh rất tự nhiên.

 

Tự nhiên như đang nói “em không thích đồ trang trí trong nhà thì mình đổi cái khác”.

 

Nhưng tôi nhìn thấy đạn mạc.

 

【Chu Quân Thanh đang thăm dò!】

 

【Anh ấy chắc chắn nhận ra thái độ của Phương Diên với trầu bà hôm nay khác rồi.】

 

【Nhưng lại không dám hỏi thẳng, tà thần gì mà hèn mọn dữ vậy trời.】

 

【Thật ra đổi cũng được, chỉ là phải ký lại khế ước hơi phiền. Với lại chậu này nuôi gần ba tháng rồi, độ ăn ý đã rất cao.】

 

“Không cần đổi.” Tôi nói. “Em thấy nó rất tốt.”

 

Chu Quân Thanh nhìn tôi, chậm rãi mỉm cười.

 

“Được.”

 

Anh cúi đầu mở phần ăn của mình.

 

Đầu đũa va vào hộp giấy phát ra tiếng lạch cạch khe khẽ.

 

Phòng khách rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng hai chúng tôi ăn cơm.

 

Chậu trầu bà trên bệ cửa sổ đứng yên trong ánh chiều tà, giống như một người lính gác nhỏ bé.

 

Tối đó, tôi nằm trên giường, Chu Quân Thanh ôm tôi từ phía sau.

 

Hơi thở đều đều của anh rơi xuống sau gáy.

 

Tôi mở mắt nhìn trần nhà, trước mắt thỉnh thoảng có vài dòng đạn mạc lướt qua, đều là những nội dung rất đời thường.

 

【Ngủ ngon.】

 

【Chu Quân Thanh ngủ ngon ghê.】

 

【Tà thần cũng cần ngủ à? Hình như nguyên tác không nói rõ.】

 

【Ngài ấy muốn trải nghiệm cuộc sống loài người nên học theo cách ngủ thôi. Mấy nghìn năm trước đó chưa từng ngủ.】

 

【Không biết bây giờ đã quen chưa nhỉ?】

 

【Quen hay không không biết, nhưng mỗi lần ôm Phương Diên thì ngủ rất ngon.】

 

Tôi nghe tiếng hít thở ổn định phía sau, chậm rãi nhắm mắt lại.

 

Scroll Up