“Ngươi khiến ta nhớ đến một người.”

“Ai?”

“Sư phụ ta.”

Ta ngẩn ra.

Hắn tiếp:

“Sư phụ ta cũng là đạo sĩ.”

“Ông ấy cũng từng thích một hồ ly tinh.”

Ta mở to mắt.

Hắn quay đầu nhìn ta.

“Nhưng hồ ly đó cuối cùng đã ăn tim sư phụ ta.”

Ta đứng lặng.

Hắn cười nhạt.

“Sư phụ trước khi chết nói không trách nàng.”

“Ông nói là tự nguyện.”

Cổ họng ta nghẹn lại.

“Vậy… hồ ly đó thì sao?”

“Chết rồi.”

“Chết thế nào?”

“Quan chủ sai người giết.”

33

Gió thổi qua viện, lá táo xào xạc.

Ta nhìn Diệp Huyền Chu.

Mặt hắn không biểu lộ gì.

Nhưng ta biết, trong lòng hắn nhất định rất đau.

Ta đưa tay, nắm chặt tay hắn.

Hắn cúi xuống nhìn tay ta.

Ta nói:

“Diệp Huyền Chu, ta sẽ không ăn tim ngươi.”

Hắn không nói.

Ta nói tiếp:

“Cho dù ngươi bảo ta ăn, ta cũng không ăn.”

Hắn im lặng rất lâu.

Rồi nắm ngược lại tay ta.

Rất chặt.

“Ta biết.”

34

Đêm đó, ta không về núi.

Diệp Huyền Chu giữ ta lại ăn cơm.

Hắn nấu hai bát mì, rắc hành và trứng.

Rất ngon.

Ăn xong, hắn bảo ta vào phòng nghỉ.

Ta nằm trên sập, nghe tiếng gió bên ngoài.

Một lúc sau, rèm cửa vén lên.

Diệp Huyền Chu bước vào.

Hắn đứng bên sập, cúi nhìn ta.

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, phủ lên người hắn.

Ta hỏi:

“Diệp Huyền Chu, ngươi có thích ta không?”

Hắn khựng lại.

“Có.”

Tim ta hẫng một nhịp.

Hắn lại nói:

“Ngốc hồ, cuối cùng cũng không ngốc nữa.”

35

Ta ngồi dậy, nhìn hắn.

“Ngươi thích ta ở điểm nào?”

Hắn nghĩ một chút.

“Thích cái ngốc của ngươi.”

Ta nhíu mày.

Hắn lại nói:

“Thích sự thật thà của ngươi.”

“Thích ánh mắt ngươi nhìn ta.”

“Thích dáng vẻ ngươi nghiêm túc học.”

“Thích ngươi nắm tay ta nói sẽ không ăn tim ta.”

Ta nghe mà mặt nóng lên.

Hắn cúi xuống gần ta.

Rất gần.

“Thanh Tầm.”

“Ừ?”

“Ta có thể hôn ngươi không?”

Ta sững lại.

Hôn?

Là gì?

Hắn thấy ta ngơ ngác thì cười.

“Thôi, ta dạy.”

36

Hắn cúi xuống, môi chạm vào môi ta.

Nhẹ nhàng.

Mát mát, mềm mềm.

Như cánh hoa rơi trên mặt nước.

Ta nín thở.

Một lúc sau hắn mới rời ra.

“Hiểu chưa?”

Đầu ta trống rỗng.

Vừa rồi xảy ra chuyện gì?

Hắn hỏi:

“Chưa hiểu?”

Ta lắc đầu.

Hắn lại cúi xuống.

“Vậy ta dạy lại.”

Lần này lâu hơn một chút.

37

Rất lâu sau hắn mới buông ta.

Ta nằm trên sập, thở dốc.

Tim đập như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Hắn ngồi bên nhìn ta.

“Hiểu chưa?”

Ta gật đầu, rồi lại lắc.

“Rốt cuộc hiểu chưa?”

Ta nói:

“Diệp Huyền Chu, dạy lại lần nữa đi.”

Rồi chúng ta lại thân mật thêm một chút.

Chỉ là… hơi khác so với tưởng tượng của ta.

38

Sau đêm đó, giữa ta và Diệp Huyền Chu đã khác.

Ta vẫn mỗi ngày xuống núi.

Hắn vẫn mỗi ngày dạy ta.

Nhưng nội dung đổi rồi.

Hắn dạy ta nhận chữ.

Dạy ta đọc thơ.

Dạy ta chơi cờ.

Dạy ta uống trà.

Dạy ta rất nhiều thứ hồ ly tinh không dùng đến.

Ta hỏi:

“Học mấy thứ này làm gì?”

Hắn nói:

“Sau này sẽ dùng.”

“Khi nào là sau này?”

Hắn không đáp.

Chỉ xoa đầu ta.

39

Tỷ phát hiện ta khác lạ.

Hôm đó ta về núi, bà nhìn ta hồi lâu.

“Thanh Tầm, trên môi ngươi là gì?”

Ta chột dạ sờ môi.

Không có gì.

Tỷ ghé sát nhìn, sắc mặt khó coi.

“Ngươi với tên đạo sĩ đó… có phải…”

Nàng chưa nói hết.

Ta nói:

“Tỷ, ta thích hắn.”

Tỷ sững người.

Ta nói tiếp:

“Hắn cũng thích ta.”

Tỷ im lặng rất lâu.

Rồi thở dài.

“Thanh Tầm, ngươi đúng là ngốc.”

“Ngốc hết thuốc chữa.”

Ta không cãi.

Vì ta biết  nàng nói đúng.

Nhưng ta không hối hận.

40

Nửa tháng sau, Thanh Khâu Sơn có người đến.

Là đạo sĩ Thanh Hư quán.

Họ đứng dưới chân núi, yêu cầu chúng ta giao nộp Diệp Huyền Chu.

Ta rất khó hiểu.

Hắn chẳng phải đạo sĩ Thanh Hư quán sao?

Sao lại giao nộp hắn?

Tỷ mặt xanh mét.

“Diệp Huyền Chu nửa năm trước đã phản khỏi Thanh Hư quán.”

“Hắn giết quan chủ.”

Ta sững sờ.

Nửa năm trước?

Chẳng phải trước khi ta xuống núi?

41

Ta đi tìm Diệp Huyền Chu.

Hắn ngồi trong viện, nhìn cây táo.

Ta đứng ở cửa nhìn hắn.

Hắn quay lại.

“Nghe rồi?”

Ta gật đầu.

“Muốn hỏi gì?”

Ta ngồi xuống bên hắn.

“Vì sao giết quan chủ?”

Hắn im lặng một lúc.

“Vì hắn đáng chết.”

Ta chờ.

Hắn nhìn trời.

“Khi sư phụ ta chết, quan chủ đứng bên cạnh.”

“Hắn có thể cứu.”

“Nhưng không cứu.”

Ta hiểu.

“Còn hồ ly đó thì sao? Hồ ly mà sư phụ ngươi thích?”

Hắn nhìn ta.

“Ngươi muốn nghe thật hay giả?”

“Thật.”

Hắn im lặng rất lâu.

Rồi nói:

“Hồ ly đó… là mẹ ta.”

42

Ta chết lặng.

Hắn nói tiếp:

“Cha ta là đạo sĩ, mẹ ta là hồ ly.”

“Họ yêu nhau, sinh ra ta.”

“Thanh Hư quán phát hiện, ép cha ta giết mẹ ta.”

“Cha ta không chịu.”

“Họ liền ra tay giết cả hai.”

“Cha ta che chở chúng ta, bị quan chủ đánh lén trọng thương.”

“Mẹ ta vì cứu cha ta, móc tim mình cho ông.”

“Nhưng vẫn không kịp.”

Giọng hắn rất bình tĩnh.

Nhưng ta biết, trong lòng hắn đau lắm.

Ta nắm tay hắn.

Hắn nắm lại.

“Sau đó?”

“Mẹ ta chết.”

“Cha ta ôm mẹ ta, cũng chết.”

“Ta sống sót.”

“Là quan chủ cứu ta.”

Ta kinh ngạc.

“Hắn cứu ngươi?”

“Ừ.”

“Vì hắn muốn nuôi một bán yêu để nghiên cứu cách đối phó yêu.”

Tay ta siết chặt.

Hắn nhìn xuống.

Scroll Up