“Hắn dạy ta đạo pháp, cho ta ăn, để ta sống.”
“Nhưng hắn không biết, ta vẫn nhớ ngày đó.”
“Nhớ hắn giết mẹ ta, ép chết cha ta.”
43
Gió thổi qua viện.
Lá táo rơi xuống vai hắn.
Ta đưa tay nhặt đi.
Hắn nhìn ta.
“Thanh Tầm, ngươi sợ ta không?”
Ta lắc đầu.
“Ngươi ghét ta không?”
Ta lại lắc.
“Ngốc hồ.”
Ta nói:
“Diệp Huyền Chu.”
“Ừ?”
“Sau này ngươi ở Thanh Khâu Sơn đi.”
Hắn sững lại.
Ta nói tiếp:
“Trong tộc ta có rất nhiều hồ ly tốt.”
“Tỷ tuy dữ nhưng mềm lòng.”
“Tiểu hồ ly đều thích ngươi, ngươi có thể dạy họ nhận chữ.”
“Chúng ta… cũng có thể mỗi ngày ở bên nhau.”
Như vậy, ngươi sẽ không còn là người không nhà nữa.
Ta chưa nói xong, đã bị hắn ôm chặt.
Ôm rất chặt.
Cằm hắn tựa lên vai ta.
Giọng khàn khàn:
“Được.”
44
Đám đạo sĩ dưới chân núi cuối cùng cũng không lên.
Tỷ dẫn toàn tộc hồ ly đứng chắn ở sơn khẩu.
Ai nấy đều lộ nanh, giơ vuốt.
Đám đạo sĩ nhìn mãi, nhìn đến trời sắp tối.
Rồi rút đi.
Tỷ hừ lạnh:
“Nhát gan.”
Rồi quay nhìn ta và Diệp Huyền Chu.
Ánh mắt lướt qua hắn một vòng.
Cuối cùng dừng ở ta.
“Thanh Tầm.”
“Dạ.”
“Nam nhân này, ngươi chắc chứ?”
Ta gật đầu.
Tỷ nhìn Diệp Huyền Chu.
“Đạo sĩ thối, ngươi dám bắt nạt nó, ta móc tim ngươi cho chó ăn.”
Diệp Huyền Chu đáp:
“Được.”
45
Diệp Huyền Chu chuyển vào Thanh Khâu Sơn.
Mỗi sáng hắn dậy luyện kiếm.
Ta ngồi xổm bên cạnh xem.
Luyện xong, hắn nấu bữa sáng cho ta.
Ta ăn rất nhanh.
Hắn cười bảo ta như quỷ đói đầu thai.
Ta nói ta là hồ ly, không phải quỷ.
Hắn cười càng lớn.
46
Có khi tỷ đến tìm hắn nói chuyện.
Họ nói gì ta không biết.
Nhưng lần nào xong, biểu tình của tỷ cũng rất phức tạp.
Có lần ta hỏi.
Tỷ nói:
“Hắn hỏi làm sao đối tốt với ngươi.”
Ta sững lại.
Tỷ nói thêm:
“Thanh Tầm, người này thật lòng với ngươi.”
Ta gật đầu.
Ta biết.
Ta vẫn luôn biết.
47
Đêm đó trăng rất tròn.
Ta và Diệp Huyền Chu ngồi trên đỉnh núi.
Hắn khoác tay lên vai ta.
Ta tựa đầu vào vai hắn.
Gió mang theo mùi cỏ cây.
Ta hỏi:
“Diệp Huyền Chu.”
“Ừ?”
“Lần đầu gặp ta, ngươi đã biết ta là hồ ly?”
Hắn gật.
“Vậy sao không ra tay?”
“Ta chỉ giết yêu làm ác.”
Ta chớp mắt.
Hắn lại nói:
“Vì ngươi nhìn quá ngốc.”
Ánh trăng rơi trong mắt hắn.
“Ngốc đến mức ta không nỡ xuống tay.”
Ta hỏi:
“Vậy khi nào ngươi bắt đầu thích ta?”
Hắn nghĩ một chút.
“Khi ngươi nắm tay ta nói sẽ không ăn tim ta.”
Ta vùi đầu vào ngực hắn.
Hắn ôm chặt ta.
Rất lâu sau ta nói:
“Diệp Huyền Chu.”
“Ừ?”
“Ta hình như… thật sự không muốn ăn tim người nữa.”
Hắn cười.
“Vậy ăn gì?”
Ta nghĩ.
“Ăn mì ngươi nấu.”
48
Sau đó chúng ta sống ở Thanh Khâu Sơn.
Diệp Huyền Chu dạy tiểu hồ ly nhận chữ.
Ta ngồi bên xem.
Có khi hắn dạy mệt, ta rót trà cho hắn.
Hắn uống một ngụm, bảo đắng.
Ta nói, trà đắng dưỡng tâm.
Hắn cười:
“Hồ ly tinh nhà ta, càng ngày càng biết nói.”
Ta cũng cười.
Ngày tháng trôi qua.
Hết ngày này đến ngày khác.
Hết năm này đến năm khác.
49
Có lần một tiểu hồ ly hỏi ta:
“Thanh Tầm thúc thúc, ngươi và Diệp thúc thúc quen nhau thế nào?”
Ta nghĩ một chút.
“Ta xuống núi tìm đàn ông, tìm trúng hắn.”
Tiểu hồ ly tròn mắt.
“Không phải chứ!”
“Ngươi muốn ăn tim hắn?”
“Ừ, lúc đầu là vậy.”
“Sau đó?”
“Sau đó không muốn nữa.”
“Vì sao?”
Ta nhìn về phía xa.
Diệp Huyền Chu đang giảng bài cho đám tiểu hồ ly.
Ánh nắng rơi trên người hắn.
Rất đẹp.
Ta nói:
“Vì tim hắn… đã ở chỗ ta rồi.”
Tiểu hồ ly không hiểu.
Nhưng không sao.
Ta hiểu.
50
Đêm đó vận động một phen xong, ta mệt rã rời.
Diệp Huyền Chu dạy ta càng ngày càng nhiều.
Ta còn đang thở khẽ, hắn đột nhiên hỏi:
“Thanh Tầm, ngươi có hối hận không?”
Ta nằm trên sập, nhìn trăng ngoài cửa.
“Hối hận cái gì?”
“Không ăn tim ta.”
Ta quay sang nhìn hắn.
Hắn nằm bên cạnh, cũng nhìn trăng.
Ta nói:
“Diệp Huyền Chu.”
“Ừ?”
“Tim ngươi lớn hơn ta tưởng.”
Hắn quay đầu nhìn ta.
Ta nói tiếp:
“Chứa được ta, chứa được tỷ, chứa được cả tộc tiểu hồ ly.”
“Tim lớn như vậy, ta sao nỡ ăn?”
Hắn khựng lại.
Rồi kéo ta vào lòng.
Cằm đặt lên đỉnh đầu ta.
Giọng khàn khàn:
“Ngốc hồ.”
Đúng vậy.
Ta ngốc.
Ngốc vừa đủ.
(HẾT)

