“Ngươi không giống.”

“Lại câu đó.”

“Vì ngươi thật sự ngốc.”

Ta nhíu mày.

25

Chiều hôm đó, Diệp Huyền Chu bắt đầu dạy ta.

Hắn nói, giữa nam nhân với nam nhân, quan trọng nhất là chừng mực.

Không quá gần, cũng không quá xa.

Không quá nóng, cũng không quá lạnh.

Không quá nhanh, cũng không quá chậm.

Ta nghe mà đầu óc mù mịt.

Hắn thở dài.

“Thôi vậy, ta dạy ngươi cái đơn giản nhất trước.”

“Đơn giản nhất là gì?”

Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.

Lòng bàn tay khô ráo, hơi mát.

Ta cúi xuống nhìn bàn tay đang bị hắn nắm.

Ngón tay hắn rất dài, khớp xương rõ ràng.

Nắm tay ta, không chặt cũng không lỏng.

“Cảm nhận được chưa?”

Ta gật đầu.

“Đây gọi là chạm.”

“Quyến rũ một người, trước hết phải để hắn quen với sự chạm của ngươi.”

Ta nghiêm túc ghi nhớ.

Hắn buông tay.

“Ngươi thử đi.”

Ta đưa tay nắm tay hắn.

Nắm được rồi.

Ngón tay hắn khẽ động.

Ta siết chặt hơn.

Hắn nhắc: “Chặt quá.”

“Ồ.”

Ta thả lỏng nhiều hơn.

Hắn lại nói: “Lỏng quá.”

Ta nhíu mày.

Cái này khó thật.

26

Luyện cả buổi chiều, cuối cùng ta cũng học được cách chạm.

Không chặt không lỏng, vừa đúng.

Diệp Huyền Chu khen ta:

“Có tiến bộ.”

Ta vui lắm.

Trời sắp tối, ta phải về.

Trước khi đi, ta hỏi:

“Ngày mai còn đến không?”

Hắn nói: “Đến.”

Ta bước ra khỏi viện, quay đầu nhìn lại.

Hắn đứng dưới cây táo, không nhúc nhích.

27

Về núi, tỷ hỏi ta học được gì.

Ta nói học nắm tay.

Biểu tình của tỷ vô cùng đặc sắc.

“Nắm… tay?”

“Ừ, Diệp Huyền Chu dạy.”

“Hắn dạy ngươi nắm tay?”

“Đúng, hắn bảo phải để hắn quen với sự chạm của ta.”

Tỷ ôm trán.

Mấy tiểu hồ ly bên cạnh lại bắt đầu ríu rít.

“Đây là kiểu dạy gì vậy?”

“Ta chưa từng nghe.”

“Đạo sĩ dạy người như vậy sao?”

Tỷ giơ tay bảo họ im lặng.

Bà nhìn ta rất lâu.

“Thanh Tầm, ngươi thật sự không thấy có gì không đúng sao?”

Ta lắc đầu.

Tỷ thở dài.

“Thôi, tùy ngươi.”

“Dù sao ngươi cũng ngốc.”

“Ngốc hồ có ngốc phúc.”

28

Cứ như vậy, mỗi ngày ta đều xuống núi tìm Diệp Huyền Chu.

Hắn mỗi ngày dạy ta một chút mới.

Cách chạm.

Cách đối diện.

Cách tiến gần.

Ta học rất nghiêm túc.

Một tháng sau, ta đã có thể nhìn hắn rất lâu, không né không tránh.

Cũng có thể khi hắn lại gần, không căng thẳng không lùi bước.

Chiều hôm đó, hắn nhìn ta, nói:

“Ngươi học rất nhanh.”

Ta vui lắm.

Hắn lại nói:

“Nhanh hơn ta tưởng.”

Ta hỏi:

“Vậy ta có thể ăn tim ngươi chưa?”

Hắn nói:

“Chưa đến độ.”

Ta có chút thất vọng.

Xem ra ta vẫn là hồ ly non chưa đủ lửa.

Hắn đưa tay xoa đầu ta.

“Gấp gì, từ từ.”

Bàn tay đặt trên đỉnh đầu ta.

Rất nhẹ, rất ấm.

Tim ta lại khẽ nhảy một cái.

29

Tối đó về núi, tỷ lại đứng chờ ở cửa động.

Bà nhìn ta, biểu tình rất lạ.

“Thanh Tầm, dạo này ngươi có gì khác khác không?”

Ta sờ mặt mình.

“Khác chỗ nào?”

Tỷ im lặng rất lâu.

Rồi nói:

“Ngươi có phải… thích tên đạo sĩ đó rồi không?”

Ta sững lại.

Thích?

Thích là gì?

Thấy ta ngơ ngác, tỷ thở dài.

“Ta hỏi cách khác.”

“Nghĩ đến hắn, tim ngươi có đập nhanh không?”

Ta gật đầu.

“Thấy hắn, có muốn lại gần không?”

Ta gật đầu.

“Hắn chạm vào ngươi, có thấy dễ chịu không?”

Ta cúi đầu, chột dạ gật nhẹ.

Biểu tình của tỷ trở nên rất phức tạp.

“Thanh Tầm, có lẽ… ngươi không phải muốn ăn tim hắn.”

“Ngươi chỉ muốn ở bên hắn.”

Ta ngây người.

Là vậy sao?

30

Đêm đó, lần hiếm hoi ta không ngủ được.

Ta nằm trong ổ, lăn qua lộn lại nghĩ lời tỷ.

Ta nhớ ánh mắt Diệp Huyền Chu lần đầu nhìn ta.

Thanh lạnh, nhưng không khiến người ta sợ.

Ta nhớ hắn nắm tay ta, dạy ta chừng mực.

Ngón tay dài, khớp xương rõ ràng.

Ta nhớ hắn xoa đầu ta.

Rất nhẹ, rất ấm.

Ta nhớ lúc hắn cười.

Mày mắt cong cong, như trăng rơi xuống nước.

Ta lấy móng vuốt đặt lên ngực mình.

Tim đập rất nhanh.

Không phải vì đói.

Vậy vì cái gì?

Ta không biết.

Nhưng ta biết, ta không muốn ăn tim hắn.

Một miếng cũng không.

31

Sáng hôm sau, ta lại xuống núi.

Diệp Huyền Chu đang đợi ta trong viện.

Ta đi đến trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn.

“Diệp Huyền Chu.”

“Ừ?”

“Ta không muốn ăn tim ngươi nữa.”

Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm.

Ta nói tiếp:

“Tỷ nói ta không phải muốn ăn tim ngươi, mà là muốn ở bên ngươi.”

Hắn trầm mặc.

“Ta biết.”

“Ngươi biết?”

“Biết.”

“Từ lúc nào?”

“Từ ngày đầu.”

Ta tròn mắt.

“Ngày đầu ngươi đã biết ta không muốn ăn tim ngươi?”

Hắn lắc đầu.

“Ngày đầu ta đã biết, ngươi không ăn được tim ta.”

“Vì sao?”

Hắn cúi xuống, ghé sát tai ta.

Giọng rất thấp.

“Vì ta cũng động lòng.”

“Ta biết các ngươi không ăn tim người hữu tình.”

32

Ta đứng ngây ra.

Hắn nói gì?

Hắn cũng động lòng?

Hắn là đạo sĩ.

Ta là hồ ly tinh.

Tim đạo sĩ, sao lại vì hồ ly mà rung?

Ta nhìn hắn, hắn nhìn ta.

Rất lâu sau ta mới nói:

“Diệp Huyền Chu, ngươi đang nói gì vậy?”

Hắn đứng thẳng, xoa đầu ta.

“Ngốc hồ.”

Ta không tránh.

Bàn tay hắn rất ấm.

Ta chợt nghĩ đến một chuyện.

“Diệp Huyền Chu, rốt cuộc vì sao ngươi dạy ta?”

Hắn thu tay lại, nhìn về phía trời xa.

Scroll Up