Ta gật đầu.
Hình như hiểu, lại hình như không.
Hắn nói tiếp, nam quyến rũ nam dựa vào ánh mắt và khí tức.
Ta cố nhớ.
“Ánh mắt phải trực diện, không được né.”
Ta lập tức nhìn chằm chằm vào mắt hắn, cố gắng không chớp.
Hắn khựng lại.
“Ngươi làm gì vậy?”
“Ta đang trực diện.”
Hắn bật cười đến run vai.
“Ngươi đừng trực diện quá, trực diện quá rồi.”
18
Chiều hôm đó, lúc mặt trời sắp lặn, Diệp Huyền Chu tiễn ta ra khỏi trấn.
“Về núi đi, mai lại đến.”
“Ừ.”
Đi được vài bước, ta quay đầu lại.
Hắn vẫn đứng đó, bóng kéo dài dưới ánh hoàng hôn.
“Diệp Huyền Chu.”
“Ừ?”
“Tim của ngươi… có thể cho ta ăn không?”
Hắn xoa đầu ta.
“Chờ ngươi học được cách quyến rũ ta rồi hẵng nói.”
Ta gật đầu, quay đi.
Đi xa rồi, ta vẫn quay lại nhìn.
Hắn vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
Ta sờ ngực mình.
Kỳ lạ.
Tim đập hơi nhanh.
19
Về đến Thanh Khâu, trời đã tối đen.
Vừa vào hang đã nghe tiếng hét chói tai.
Tỷ đứng ở cửa động, mắt trợn như chuông đồng.
“Thanh Tầm!”
“Dạ.”
“Ngươi xuống núi?”
“Ừ.”
“Làm gì?”
“Tìm đàn ông.”
Tỷ sững người.
Rồi cả ổ hồ ly tinh ùa ra, mắt sáng rực.
“Tìm được chưa?”
“Hắn thế nào?”
“Ở đâu?”
Ta thành thật đáp:
“Tìm được rồi, rất đẹp, ở trong trấn.”
Tiếng hét vang lên lần nữa.
Tỷ mặt xanh mét, túm tai ta kéo mạnh.
“Đồ ngốc! Ngươi không biết linh hoạt à?”
“Ngươi là hồ ly đực, học ta quyến rũ đàn ông làm gì?”
Ta ôm tai, ủy khuất nói:
“Nhưng… hắn đẹp lắm.”
Tỷ tức đến bật cười:
“Đẹp thì có ích gì? Ngươi móc được tim hắn không?”
Ta nghĩ một chút.
Hình như… không nỡ.
20
Tỷ ấn ta xuống đất, dạy dỗ một trận.
“Hồ ly đực phải ăn tim đàn bà, biết chưa?”
“Hồ ly đực phải quyến rũ phụ nữ, biết chưa?”
“Hồ ly đực không được học hồ ly cái, biết chưa?”
Ta nằm sấp, ngoan ngoãn gật đầu.
“Biết rồi biết rồi.”
“Biết cái rắm!”
Tỷ buông tay, thở dài.
“Người đó đâu?”
“Trong trấn.”
“Quên hắn đi, mai tìm phụ nữ.”
Ta bò dậy, phủi đất.
“Nhưng hắn nói sẽ dạy ta.”
Tỷ khựng lại.
“Dạy gì?”
“Dạy ta cách quyến rũ đàn ông.”
Cả hang động im phăng phắc.
Tất cả hồ ly tinh nhìn ta.
Biểu tình của tỷ rất kỳ quái.
“Ngươi nói… hắn biết ngươi là hồ ly đực?”
“Biết.”
“Còn muốn dạy ngươi?”
“Ừ.”
Tỷ im lặng rất lâu.
Cuối cùng hỏi:
“Hắn tên gì?”
“Diệp Huyền Chu.”
Mặt tỷ trong nháy mắt tái trắng.
21
“Diệp Huyền Chu?”
Giọng tỷ run lên.
“Ngươi chắc chắn là Diệp Huyền Chu?”
Ta gật đầu.
Tỷ hít sâu một hơi.
“Thanh Tầm, ngươi biết hắn là ai không?”
Ta lắc đầu.
“Hắn là đạo sĩ trẻ nhất của Thanh Hư quán, chuyên săn yêu.”
“Trong tay hắn, hồ ly tinh chết còn nhiều hơn cả nhà ta cộng lại.”
Ta sững người.
Tỷ nói tiếp:
“Năm năm trước, một mình hắn quét sạch ổ lang yêu Bắc Sơn.”
“Ba năm trước, hắn đơn thương độc mã truy sát đại xà tám trăm dặm.”
“Hắn giết yêu, chưa từng nương tay.”
Ta nghe xong, trầm mặc một lát.
Rồi nói:
“Nhưng hắn bảo ta ngốc.”
Tỷ: “…”
“Hắn còn rót trà cho ta.”
Tỷ: “…”
“Hắn bảo mai ta lại đến.”
Tỷ ôm trán.
“Thanh Tầm, rốt cuộc ngươi có thật sự ngốc không?”
Ta nghĩ một chút.
Có lẽ… thật.
22
Đêm đó, cả tộc hồ ly đều không ngủ.
Bọn họ vây quanh bàn tán xôn xao.
“Diệp Huyền Chu sao lại đến đây?”
“Có phải đến săn yêu không?”
“Thanh Tầm ngốc kia sao lại gặp hắn?”
“Sao hắn không giết Thanh Tầm?”
“Chắc lười giết.”
Ta cũng không hiểu.
Hắn rõ ràng nhìn một cái là biết ta là hồ ly.
Cũng biết ta đến móc tim.
Nhưng hắn không ra tay.
Còn rót trà cho ta.
Còn dạy ta quyến rũ người.
Vì sao chứ?
Tỷ ngồi trong góc, vẻ mặt phức tạp.
Rất lâu sau mới nói:
“Thanh Tầm, mai ngươi đừng đi.”
“Vì sao?”
“Nguy hiểm.”
“Nhưng hắn không giết ta.”
Tỷ im lặng.
Ta nói:
“Tỷ, ta muốn đi.”
Tỷ nhìn ta, ta cũng nhìn lại.
Cuối cùng, tỷ thở dài.
“Tùy ngươi.”
23
Sáng hôm sau, ta lại xuống núi.
Đến tiểu viện phía đông trấn, Diệp Huyền Chu đang luyện kiếm trong sân.
Kiếm quang trắng lạnh, gió vút sắc bén.
Ta không dám vào, đứng ngoài cửa nhìn.
Hắn luyện xong một chiêu, thu kiếm.
Quay đầu nhìn ta.
“Đến rồi?”
“Ừ.”
“Vào đi.”
Ta bước vào, ngồi lên ghế đá như hôm qua.
Hắn treo kiếm lên tường, rồi đi lại ngồi xuống.
“Đêm qua trong tộc ngươi chắc náo loạn lắm?”
Ta hỏi:
“Sao ngươi biết?”
Hắn cười:
“Đoán.”
Ta nhìn hắn thật lâu.
“Diệp Huyền Chu, ngươi đến để săn yêu sao?”
Hắn nhìn ta.
“Phải.”
Tim ta khẽ siết.
“Vậy sao ngươi không giết ta?”
Hắn hỏi ngược lại:
“Ngươi muốn ta giết ngươi?”
Ta lắc đầu.
Ta còn chưa móc tim ai, không muốn chết.
“Vậy chẳng phải được rồi sao.”
24
Nhưng ta vẫn không hiểu.
Hắn rõ ràng là đạo sĩ, chuyên săn yêu.
Vậy mà đối với ta, một chút cũng không giống đang đối xử với yêu quái.
Ta hỏi:
“Ngươi giết nhiều hồ ly tinh lắm sao?”
Hắn gật đầu.
“Những hồ ly đó đều đáng chết?”
Hắn gật.
“Đáng.”
Ta hỏi tiếp:
“Vậy ta có đáng chết không?”
Hắn nhìn ta, im lặng rất lâu.
Lâu đến mức ta tưởng hắn sẽ không trả lời.
Cuối cùng hắn nói:

