Tỷ ta nói, hồ ly tinh bọn ta sinh ra đã phải ăn tim người.
Ta ngoan ngoãn lắng nghe, bắt chước từng chút một.
Tỷ xuống núi tìm nam nhân, ta theo.
Tỷ hóa hình đi quyến rũ nam nhân, ta học.
Tỷ móc tim tra nam ra, ta luyện.
Cho đến ngày nọ ta lén trốn xuống núi, mang về một nam nhân mày thanh mắt sáng.
Cả ổ hồ ly tinh cùng lúc thét chói tai.
Tỷ mất hết mặt mũi, túm lấy tai ta kéo mạnh.
“Đồ ngốc, ngươi không biết linh hoạt một chút à?”
“Ngươi là hồ ly đực, đi quyến rũ đàn ông làm gì?”
1
Ta tên Thanh Tầm, là một con hồ ly tinh đực.
Chúng ta sống ở núi Thanh Khâu, nơi này khắp núi khắp rừng đều là hồ ly tinh.
Đực có, cái có, già có, trẻ có, đẹp có, xấu có, đủ cả.
Theo lời tỷ nói, lúc ta sinh ra không được may mắn lắm.
Hôm ấy đúng lúc sấm chớp, một đạo thiên lôi bổ xuống, trúng ngay mẫu thân đang sinh ta.
Mẫu thân không sao.
Ta có sao.
Tỷ nói, tia sét đó đã bổ cho đầu óc ta thành ra ngốc nghếch.
Vốn dĩ phải sinh ra một tiểu hồ ly thông minh lanh lợi, kết quả lại sinh ra một đứa đần độn.
Hồi nhỏ ta không tin, lớn lên dần dần lại có chút tin.
Bởi vì hồ ly tinh khác học bản lĩnh, ba ngày là biết.
Ta học bản lĩnh, ba năm vẫn chưa xong.
Tỷ thường túm tai ta mắng:
“Thanh Tầm, ngươi là heo sao?”
Ta không phải heo, ta là hồ ly.
Lần nào ta cũng trả lời như thế.
Rồi tỷ lại càng tức hơn.
2
Hồ ly tinh nhất tộc chúng ta có một nghề gia truyền.
Ăn tim người.
Nhưng không phải tim ai cũng ăn được.
Đã ăn, thì phải ăn tim kẻ vô tình.
Những tên bạc tình bạc nghĩa, phụ bạc từ đầu chí cuối, những kẻ lăng nhăng phản bội, vô tâm vô nghĩa.
Tim của bọn chúng bổ nhất.
Ăn một quả, bằng tu luyện ba trăm năm.
Tỷ là hồ ly tinh ăn tim nhiều nhất trong tộc, cũng là người đẹp nhất trong tộc.
Tỷ nói, trước khi ăn tim phải học bản lĩnh.
Bước một, xuống núi.
Bước hai, tìm đàn ông.
Bước ba, quyến rũ hắn.
Bước bốn, móc tim.
Bước năm, về nhà.
Năm bước ấy, chị nói nhẹ như không.
Ta nghe mà mặt mũi mờ mịt.
3
Lần đầu tỷ xuống núi, ta theo sau.
Tỷ tìm một thư sinh, trông rất trắng trẻo.
Tỷ hóa thành một đại mỹ nhân, lượn lờ trước mặt thư sinh.
Con mắt thư sinh gần như rớt ra ngoài.
Tỷ liếc ta một cái: Nhìn cho kỹ, học đi.
Ta ra sức gật đầu.
Rồi tỷ nắm tay thư sinh vào nhà.
Ta ở ngoài đợi.
Đợi mãi.
Đợi mãi.
Đợi đến trời cũng tối.
Tỷ mới bước ra.
Trong tay nắm một trái tim, vẫn còn đập.
Đỏ tươi.
Thơm ngào ngạt.
Ta nuốt nước bọt.
Tỷ giỏi thật.
4
Tỷ mang trái tim về nhà, đặt trong từ đường cúng ba ngày.
Ba ngày sau, trái tim biến thành một viên châu.
Tỷ ăn viên châu đó.
Ăn xong, lông tỷ ấy càng bóng mượt, đuôi càng đẹp, mắt càng câu hồn.
Ta hỏi tỷ:
“Ngon không?”
Tỷ nói: “Ngon.”
Ta lại hỏi: “Tỷ ơi, còn thư sinh đó thì sao?”
Tỷ nói: “Chết rồi.”
“Kẻ vô tình, đáng chết.”
Ta gật đầu: “Ừ.”
Tỷ hỏi: “Đồ ngốc, ngươi nhớ kỹ chưa?”
Ta nói: “Nhớ rồi.”
Tỷ hỏi: “Ngươi nhớ cái gì?”
Ta nói: “Xuống núi, tìm đàn ông, quyến rũ hắn, móc tim, về nhà.”
Tỷ hài lòng gật đầu.
“Thanh Tầm, cuối cùng ngươi cũng khai trí rồi.”
5
Sau đó, tỷ lại xuống núi thêm rất nhiều lần.
Mỗi lần mang về một nam nhân khác nhau.
Có kẻ béo, có kẻ gầy, có kẻ cao, có kẻ thấp, có kẻ đen, có kẻ trắng.
Có người mặc lụa là, có người khoác vải rách.
Có kẻ cưỡi ngựa lớn, có kẻ gánh đòn gánh.
Tỷ nói, nhìn đàn ông không nhìn mấy thứ đó, phải nhìn vào tim.
Lần nào ta cũng theo sau, nghiêm túc học.
Tỷ quyến rũ nam nhân, ta trốn trong bóng tối nhìn.
Tỷ cùng nam nhân vào phòng, ta ngồi xổm bên ngoài đợi.
Tỷ móc tim, ta ghé sát xem.
Tỷ mang tim về nhà, ta giúp nâng đỡ.
Cứ thế học… suốt một trăm năm.
6
Một trăm năm trôi qua, ta vẫn chưa học được.
Tỷ mắng ta ngu như đá.
Ta không phục.
Rõ ràng từng động tác của tỷ ta đều nhớ kỹ.
Nhưng tỷ nói, chỉ nhớ thôi vô dụng.
Phải biết linh hoạt.
Ta hỏi linh hoạt là gì.
Tỷ nói là tùy cơ ứng biến.
Ta lại càng mù mờ.
7
Hôm đó tỷ lại xuống núi.
Trước khi đi, tỷ dặn:
“Thanh Tầm, ở nhà cho tử tế, đừng chạy lung tung.”
Ta nói: “Vâng.”
Tỷ vừa đi khỏi, ta đã muốn chạy theo.
Nhưng nghĩ lại, tỷ bảo không được chạy lung tung.
Vậy thì ta chỉ chạy một chút, không lung tung.
Dù sao ta cũng không phân biệt nổi thế nào là lung tung, thế nào là không.
Thế là ta cũng xuống núi.
8
Dưới núi có một trấn nhỏ, gọi là Thanh Khê trấn.
Đây là lần đầu ta đến.
Chỗ nào cũng mới lạ.
Có người bán kẹo hồ lô, có người bán tượng đất, có kẻ diễn khỉ, có gánh hát xướng ca.
Ta nhìn đông ngó tây, mắt cũng không đủ dùng.
Đi mãi đi mãi, ta rẽ vào một con hẻm.
Hẻm rất sâu, rất yên tĩnh.
Cuối hẻm, có một người đang đứng.
9
Người đó quay lưng về phía ta, đứng dưới một cây hòe già.
Hắn mặc một thân trường sam màu nguyệt bạch, vạt áo bị gió thổi bay.
Dáng người thon dài như một thân trúc.
Tóc đen dùng một cây trâm gỗ buộc lại, lộ ra một đoạn gáy.
Rất trắng.
Ta dừng bước, nhìn hắn.
Hắn cũng chậm rãi quay người lại, giữa mày ánh mắt như chứa ánh trăng, mát lạnh thanh khiết.
Đẹp.
Ta sống gần hai trăm năm, chưa từng gặp người nào đẹp như vậy.
Tỷ nói, gặp nam nhân đẹp thì phải tiến tới.
Vì nam nhân đẹp phần lớn vô tình.
Ta nghe lời, tiến lại gần.
10
Ta đứng trước mặt hắn.
Hắn cúi đầu nhìn ta.
Ở khoảng cách gần, nhìn càng rõ.
Mày mắt như họa, môi nhạt sắc, quanh người toát ra một cỗ khí tức thanh lãnh.
Như gió núi, như suối rừng.
Tim ta khẽ nhảy một cái.
Không đúng… hồ ly tinh có tim đập không?
Ta quên mất.
Hắn hỏi:
“Ngươi là ai?”
Giọng nói cũng rất hay, thanh thanh lạnh lạnh.
Ta há miệng.
Chợt nhớ ra, ta chưa từng học cách bắt chuyện.
Mỗi lần tỷ đều trực tiếp uốn eo, vung khăn tay.
Nhưng ta không biết uốn eo.
Cũng không biết vung khăn.
Ta đành nói:
“Ta là hồ ly.”
Hắn sững lại một chút.
Rồi bật cười.
Lúc cười lên, càng đẹp hơn.
11
“Hồ ly?” hắn hỏi.
Ta gật đầu.
“Nhà nào?”
“Núi Thanh Khâu.”
Hắn lại cười.
Lần này cười lâu hơn.
“Hồ ly Thanh Khâu sao lại chạy đến đây?”
Ta nghĩ một chút, đáp:
“Đi tìm đàn ông.”
“Tìm đàn ông?”
Hắn khẽ nhướng mày.
“Ừ.” Ta nghiêm túc gật đầu. “Tìm kẻ vô tình, móc tim, ăn.”
Hắn trầm mặc chốc lát.
Rồi hỏi:
“Ngươi tìm được chưa?”
“Rồi.”
“Ai?”
“Ngươi.”
…
Hắn nhìn ta, trong đáy mắt lóe lên thứ gì đó.
Ta cũng nhìn hắn.
Một lúc rất lâu sau, hắn hỏi:
“Ngươi tên gì?”
“Thanh Tầm.”
“Thanh Tầm.” Hắn lặp lại một lần. “Ta tên Diệp Huyền Chu.”
Diệp Huyền Chu.
Cái tên cũng hay.
Ta rất thích.
12
Diệp Huyền Chu hỏi:
“Ngươi lần đầu xuống núi?”
“Ừ.”
“Lần đầu tìm đàn ông?”
“Ừ.”
“Lần đầu quyến rũ người?”
“Ừ… đợi đã, bây giờ ta đang quyến rũ ngươi sao?”
Hắn cười đến mức mắt cong lên.
“Ngươi nghĩ xem?”
Ta nghiêm túc suy nghĩ.
“Ta chắc là đang quyến rũ ngươi.”
“Ngươi quyến rũ sai rồi.”
“Sai chỗ nào?”
Hắn bước tới một bước, cúi xuống gần ta.
Gần đến mức ta có thể nhìn rõ từng sợi mi của hắn.
Rất dài, rất dày, hơi cong lên.
“Quyến rũ người, phải thế này.”
Nói rồi hắn đưa tay, nhẹ nhàng nâng cằm ta.
Đầu ngón tay hơi lạnh.
Ta sững sờ.
Hắn cứ thế nâng cằm ta, nhìn thẳng vào mắt ta.
Ba nhịp thở trôi qua.
…
Hắn buông tay, lùi lại.
“Học được chưa?”
Đầu óc ta trống rỗng.
Vừa rồi ta chỉ lo nhìn hắn.
Hắn làm gì nhỉ?
13
Diệp Huyền Chu nói hắn ở một tiểu viện phía đông trấn.
Ta hỏi: “Ta có thể đến nhà ngươi không?”
Hắn hỏi: “Đến làm gì?”
“Quyến rũ ngươi.”
“Vậy đi thôi.”
Ta theo sau hắn, vừa đi vừa nghĩ.
Người này hình như khác với những nam nhân dưới núi.
Những người kia thấy tỷ là mắt sáng rực.
Còn hắn thấy ta chẳng có phản ứng gì.
Thậm chí còn nâng cằm ta.
Chuyện này là sao?
Nhưng ta vẫn rất vui.
Lần đầu xuống núi đã thuận lợi quyến rũ được người.
Tỷ sai rồi.
Ta không phải hồ ly ngu.
14
Tiểu viện rất thanh tĩnh.
Một cây táo, một cái giếng, ba gian nhà ngói.
Diệp Huyền Chu bảo ta ngồi trong sân, hắn đi rót trà.
Ta ngồi trên ghế đá, nhìn quanh.
Trên tường treo một thanh kiếm, vỏ kiếm khắc phù chú.
Trên bàn có một quyển sách, bìa viết mấy chữ.
Ta không nhận ra nhiều.
Nhưng có một chữ ta biết.
“Đạo.”
Tỷ từng nói, đạo sĩ là kẻ thù của hồ ly tinh.
Gặp đạo sĩ thì chạy càng nhanh càng tốt.
Ta nhìn chữ đó rất lâu.
Nhìn thanh kiếm.
Lại nhìn Diệp Huyền Chu đang rót trà trong nhà.
Hắn còn đang khe khẽ ngân nga.
15
Một lát sau, hắn bưng trà ra, đưa cho ta.
Ta uống một ngụm.
Nóng.
Suýt phun ra, nhưng vẫn nuốt xuống.
Hắn ngồi đối diện nhìn ta.
“Ngươi là hồ ly đực?”
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
Hắn hỏi:
“Ngươi học mấy hồ ly cái quyến rũ người, có quyến rũ được không?”
Ta ngây ra.
Ta chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Tỷ dạy sao ta học vậy.
Còn đực cái khác nhau thế nào, tỷ chưa từng nói, ta cũng không biết.
Ta thành thật đáp:
“Không biết.”
Hắn thở dài.
“Ngươi biết mình sai ở đâu chưa?”
Ta lắc đầu.
“Ngươi là hồ ly đực, học hồ ly cái đi câu đàn ông, đương nhiên phí công.”
Ta chớp mắt.
“Vậy làm sao?”
Hắn nhìn ta, khóe môi cong lên.
“Ta dạy ngươi.”
…
16
Qua một tuần trà.
Ta nhìn hắn chằm chằm.
“Ngươi là đạo sĩ.”
“Ừ.”
“Đạo sĩ giết hồ ly tinh.”
“Ừ.”
“Vậy sao ngươi còn dạy ta?”
Hắn nâng chén trà, chậm rãi uống.
“Vì ngươi không giống.”
“Không giống chỗ nào?”
Hắn đặt chén xuống.
“Ngươi quá ngốc.”
Ta nhíu mày.
Nghe không giống khen.
Nhưng cũng không hẳn mắng.
“Ta còn học không?”
“Muốn thì học.”
Ta nghĩ một chút.
Tỷ dạy trăm năm ta cũng chưa học xong.
Nếu hắn dạy được, cũng tốt.
Ta gật đầu như giã tỏi.
“Học.”
17
Diệp Huyền Chu nói, nam với nam khác với nam với nữ.
Ta hỏi khác thế nào.
Hắn bảo chỗ nào cũng khác.

