Nam tử kia mặt không cảm xúc xách gáy con hồ ly lên, khẽ gật đầu chào ta:
“Thất lễ rồi.”
Dứt lời, hắn một tay xách Hồ Ly quay người rời đi.
Tiếng gào thét “oẳng oẳng á á” của Hồ Ly cứ thế xa dần rồi tắt hẳn.
Ta ngồi há hốc mồm ngơ ngác một hồi, còn chưa kịp hoàn hồn thì trên bậu cửa sổ lại vang lên tiếng động.
Đầu của Cún Con thò ra từ mép cửa sổ, hai tai dựng đứng thẳng tắp, trong miệng đang ngậm một chiếc truyền âm phù, mơ hồ phát ra một tiếng “gâu”.
Giọng nói gầm thét của Tần sư huynh từ trong phù chú truyền ra vang dội:
“Cái đồ nghịch tử này! Gan to tày trời dám bén mảng tới chốn phong hoa tuyết nguyệt đó hả?! Mau cút xéo về đây cho ta!”
Cún Con liếc nhìn ta một cái, hai tai ủ rũ cụp xuống, cái đuôi sau mông khẽ ngoe ngoẩy, chần chừ mất hai nhịp thở, cuối cùng vẫn co cẳng phóng xuống bậu cửa sổ, “gâu gâu” vài tiếng rồi chạy biến mất dạng.
Trong gian nhã phòng, giờ đây chỉ còn lại ta và mười hai vị tiểu quan.
9
Ta và mười hai tiểu quan đưa mắt nhìn nhau đầy bối rối.
Thiếu niên mặc thanh sam lúng túng ho khẽ một tiếng:
“Khụ… Tiểu tiên quân, chúng… chúng ta có tiếp tục không ạ?”
Ta há miệng, vừa định thốt lên một chữ “Không ——”
Rầm!
Cánh cửa tội nghiệp lại bị đạp tung lần thứ hai.
Bạch y của sư huynh cuộn trào trong gió, kiếm ý sắc bén chưa kịp thu hồi, toàn thân huynh ấy bao bọc trong một tầng sát khí lạnh lẽo thấu xương lao thẳng vào phòng.
Sắc mặt của mười hai tiểu quan đồng loạt biến sắc, hoảng hốt lùi vội ra sau hai bước.
Sư huynh đứng sừng sững nơi ngưỡng cửa, ánh mắt lạnh băng vượt qua lớp trướng rủ và đám thiếu niên, dán chặt thẳng lên mặt ta.
“Tri Ý.”
Giọng nói của huynh trầm đục tựa như vọng lên từ chín tầng địa ngục:
“Đệ đang làm cái gì ở đây?”
Nhìn bộ dạng chất vấn hống hách ấy của huynh, cơn giận đè nén bấy lâu trong lòng ta lập tức bùng cháy dữ dội.
Dựa vào cái gì chứ?
Dựa vào đâu mà sau khi từ chối ta, huynh vẫn muốn quản thúc ta?
Miệng nói muốn giữ khoảng cách với ta, quay đi quay lại lại đuổi tới tận chốn này làm gì cơ chứ?
Ta ngoảnh mặt sang một bên, cười khẩy một tiếng:
“Sư huynh không nhìn ra sao? Đệ đang tìm vui hưởng lạc đấy.”
“Đệ vừa nói cái gì?”
“Đệ bảo là đệ đang tìm vui hưởng lạc.”
Ta cố tình vẫy vẫy ngón tay về phía thiếu niên thanh sam kia. Thiếu niên nọ do dự bước lại gần nửa bước, lập tức bị luồng kiếm ý sắc bén của sư huynh đè ép tới mức nghẹt thở.
“Cút ra ngoài.”
Sư huynh thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn hắn.
Đám tiểu quan như vớ được đại xá, tranh nhau tháo chạy ra ngoài cửa.
Thiếu niên thanh sam đi cuối cùng, không quên quay đầu lại ném cho ta một ánh mắt đầy vẻ đồng cảm và thương hại, thuận tay khép chặt cửa phòng lại.
Trong phòng chỉ còn lại ta và sư huynh.
Huynh từng bước, từng bước tiến lại gần. Tiếng đế ủng nện trên sàn gỗ, mỗi một nhịp như gõ thẳng vào tim ta.
Huynh đứng chắn ngay trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống, nơi đáy mắt cuộn trào một cảm xúc tăm tối mà ta chưa từng thấy bao giờ.
“Đệ có biết đây là nơi nào không?”
“Xuân Phong Lâu chứ đâu. Biển hiệu treo rành rành ngoài cửa, đệ đâu có mù.”
“Ta hỏi lại lần nữa, đệ có biết đây là nơi nào không?!”
Huynh lặp lại câu hỏi, từng chữ như nghiến qua kẽ răng mà thốt ra.
Ta ngửa đầu trừng mắt nhìn huynh, ngọn lửa uất ức trong lòng thiêu đốt đến mức ta chẳng muốn màng tới bất cứ điều gì nữa:
“Chẳng phải sư huynh chê đệ không hiểu sự đời sao?”
Ta nở một nụ cười khiêu khích với huynh:
“Đệ đây chẳng phải là đang đến để học hỏi hay sao? Huynh bảo đệ nhầm lẫn giữa ỷ lại và thích, vậy thì đệ đi tìm người dạy cho đệ biết thế nào mới là thích! Huynh nói đúng lắm, đệ tuổi còn nhỏ kiến thức còn nông cạn, đệ gặp gỡ thêm vài người chẳng phải là sẽ hiểu ngay—”
Ta còn chưa kịp dứt lời, cổ tay đã bị siết chặt.
Sư huynh một phen lôi ta từ trên nhuyễn tháp đứng dậy, ta lảo đảo ngã nhào vào lòng ngực huynh.
“Buông ra!”
“Không buông.”
“Huynh dựa vào cái gì chứ?! Rõ ràng chính miệng huynh nói muốn giữ khoảng cách với đệ cơ mà—”
“Ta đổi ý rồi.”
Huynh kéo xềnh xệch ta ra ngoài.
Ta dốc cạn sức bình sinh mà giãy giụa, nhưng huynh vẫn bất động như bàn thạch.
Khách khứa và quản sự trong lâu đều trố mắt nhìn, thậm chí có kẻ còn huýt sáo trêu chọc.
Xấu hổ đến mức ta chỉ muốn độn thổ biến mất ngay tại chỗ, nhưng cái miệng vẫn không chịu thua:
“Huynh thả đệ ra! Đệ không về! Đệ cứ muốn ở lại đây đấy! Huynh không có quyền quản đệ!”
Huynh không nói một lời, mặc cho ta đấm đá chửi bới, trực tiếp vác thẳng ta lên vai đưa về tông môn.
10
Lúc chạm đất ta vẫn còn không ngừng vùng vẫy, huynh mới chịu đặt ta xuống.
Vừa đứng vững, một giọng nói quen thuộc đã vang lên bên tai:
“Ái chà, có chuyện gì mà ồn ào thế này?”
Ta ngẩng đầu nhìn lên, thấy sư phụ đang vòng tay ôm eo sư nương đứng giữa sân.
Ta thế mà lại quái dị nhìn ra được vẻ mặt “hóng hớt không chê chuyện lớn” trên gương mặt lạnh như băng ngàn năm của sư phụ.
Sư nương dựa vào lòng sư phụ, trên tay phe phẩy chiếc quạt xếp của Hợp Hoan Tông, ánh mắt lượn qua lượn lại giữa ta và sư huynh một vòng, hàng mày khẽ nhướng lên:
“Tri Ý, con làm sao thế này…”
“Đệ ấy đã tới Xuân Phong Lâu.”

