7

Khoảnh khắc bàn tay sắp gõ xuống cánh cửa, ta bỗng thấy chùn bước.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở.

Ta không kịp thu lại lực, cả người đổ ập vào lòng sư huynh.

Lại là lồng ngực và hơi thở quen thuộc ấy.

“Sao đứng ngoài này mãi mà không chịu vào?”

Ta quyết định dứt khoát, lập tức đẩy người ra khỏi lồng ngực huynh:

“Sư huynh! Đệ thích huynh!”

Biểu cảm trên gương mặt sư huynh biến ảo khôn lường.

Có ngỡ ngàng, có kinh ngạc, có cả sự bối rối luống cuống.

Duy chỉ không có một tia vui sướng nào.

Ta chết sững tại chỗ.

Sư huynh khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi mở lời:

“Tri Ý, đệ còn quá nhỏ.”

Ta ghét nhất là việc huynh ấy luôn coi ta như một đứa trẻ con:

“Đệ không còn nhỏ nữa! Đệ đã hai mươi tuổi rồi! Nếu là người phàm trần không tu tiên thì tuổi này đã có thể cưới vợ sinh con rồi đấy! Huynh cũng chẳng lớn hơn đệ là bao, đừng có hở chút là lấy chuyện này ra làm cớ!”

Sư huynh nhìn sâu vào đôi mắt ta:

“Từ ngày nhập môn tới giờ, đệ gần như chưa từng rời xa ta nửa bước. Đệ nảy sinh sự ỷ lại, thân cận với ta là điều hết sức bình thường. Nhưng đó không phải là tình yêu.”

“Đệ phân biệt được rõ ràng đâu là tình ái, đâu là tình nghĩa huynh đệ! Đệ chính là thích…”

Huynh ngắt lời ta, thậm chí còn gượng nở một nụ cười nhàn nhạt:

“Tri Ý, là do sư huynh đã làm hư đệ. Đệ vẫn chưa hiểu thấu những chuyện này đâu. Sau này… sư huynh sẽ giữ khoảng cách với đệ. Đệ hãy bình tâm suy nghĩ cho thật kỹ, đợi khi nào nghĩ thông suốt rồi hãy quyết định.”

Cảm giác lúc này chẳng khác nào đêm ta bị ném xuống hồ băng giá lạnh.

Toàn thân ta run rẩy từng cơn.

Huynh ấy hối hận rồi sao?

Từ nay về sau, huynh sẽ vĩnh viễn không lại gần ta nữa.

Ta gượng gạo nặn ra một nụ cười méo mó:

“Được, sư huynh. Đệ hiểu rồi.”

Ta xoay người rời đi.

Có lẽ thế này cũng là chuyện tốt.

Ít nhất thì giống như lời sư nương đã nói: kịp thời dứt áo ra đi.

8

Hồ Ly và Cún Con nhìn thấy bộ dạng mất hồn mất vía của ta lúc quay về.

Hai đứa liếc nhau một cái, sau đó đồng lòng lao tới kẹp nách khiêng bổng ta lên.

“Các ngươi định làm gì thế?”

Ta hữu khí vô lực cất giọng hỏi.

“Gâu~ Dẫn ngươi tới một nơi tuyệt vời!”

“Đảm bảo sẽ khiến ngươi quên sạch sành sanh tên sư huynh kia ngay tắp lự!”

Ta ngập ngừng đôi chút.

Quên được sư huynh sao? Nghe qua cũng có vẻ là một nơi không tồi.

“Được thôi.”

Ta ngoan ngoãn để mặc hai đứa nó lôi đi.

Đến nơi, ta đứng trước cửa, ngước nhìn tấm biển hiệu sơn son thếp vàng trên xà nhà, trong lòng bỗng thấy có gì đó sai sai.

“Xuân Phong Lâu?!”

“Đúng vậy!”

Hồ Ly đã biến về nguyên hình, chễm chệ ngồi trên vai ta ngoe nguẩy cái đuôi:

“Ta nói cho ngươi biết, tiểu quan ở chốn này đứa nào đứa nấy đều tuấn tú ngời ngời, vừa biết hát khúc lại vừa biết dỗ người. Đảm bảo ngươi chỉ cần bước vào lượn một vòng thôi là sẽ ném phăng tên sư huynh kia ra sau đầu ngay. Đi nào!”

Ta bán tín bán nghi theo chân nó bước vào trong.

Bên trong quả nhiên náo nhiệt hơn bên ngoài gấp bội.

Trướng lụa tầng tầng lớp lớp, ánh nến lung linh huyền ảo, từng tốp tu sĩ kẻ ngồi người tựa, trong lòng ôm ấp những thiếu niên xiêm y sặc sỡ, tiếng chạm chén cười đùa râm ran không dứt bên tai.

Ta đứng chôn chân tại chỗ, tay chân thừa thãi chẳng biết giấu vào đâu.

Hồ Ly trái lại vô cùng thành thạo, nó hướng về phía một gã tu sĩ trông như quản sự sau quầy khẽ vẫy đuôi:

“Cho một gian nhã gian thượng hạng! Chọn lấy mười người — à không, mười hai người, phải là những kẻ xuất sắc nhất ở đây đấy!”

“Mười hai người?!”

Mặt ta “phừng” một cái nóng rực:

“Hồ Ly, ngươi điên rồi à!”

“Ngươi đúng là đồ chưa trải sự đời!”

Nó hùng hồn dùng đuôi vỗ bốp bốp vào mặt ta:

“Không vừa mắt thì đổi người khác, mười hai đứa thể nào chẳng có đứa lọt vào mắt xanh của ngươi. Hôm nay toàn bộ chi phí cứ tính cho bản đại nhân, ngươi chỉ việc tận hưởng cho sướng thân thôi!”

Mười hai thiếu niên nối đuôi nhau bước vào phòng.

Ai nấy mày thanh mắt tú, khoác trên mình lớp sa mỏng lả lướt, eo thon chân dài, mỗi bước đi đều mang theo hương phấn ngạt ngào.

Ta hoa cả mắt nhìn quanh một lượt, thế nhưng trong tâm trí lại bất giác hiện lên một gương mặt khác — thanh lãnh, đoan chính và vô cùng xa cách.

Ta cúi gầm mặt, siết chặt lấy lớp vải trên đầu gối.

“Vị tiểu tiên quân này trông lạ mặt quá, là lần đầu ghé chơi sao?”

Một thiếu niên mặc thanh sam tươi cười bước lại gần, tay bưng chén rượu, giọng nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào.

Hắn làm bộ muốn ngồi xuống sát bên cạnh ta.

Rầm!

Cánh cửa phòng đột nhiên bị tông văng ra ngoài.

“Hồ… Hồ… Cứu mạng!”

Một chiếc đuôi rồng màu bạc lấp loánh quét thẳng từ ngoài cửa vào.

Ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn tuấn dật sải bước tiến vào phòng. Gương mặt người nọ lạnh lùng nghiêm nghị, nơi mi tâm có một vệt ngân văn khẽ phát sáng, luồng khí thế uy nghiêm tản ra làm tan đi ba phần mùi rượu nồng nặc trong phòng.

Lông đuôi của Hồ Ly lập tức xù hết cả lên:

“Á ——!”

Nó còn chưa kịp nhấc chân bỏ chạy thì đã bị chiếc đuôi rồng kia quấn chặt cứng như khúc giò. Bốn cái chân bơi loạn xạ giữa không trung, chín cái đuôi dính bết vào nhau giãy giụa trong vô vọng:

“Ngươi… sao ngươi lại tới đây?!”

Scroll Up