Giọng của sư huynh lạnh đến mức có thể đóng thành băng.
Sư nương nhướng mày cười:
“Xuân Phong Lâu à? Đi thì đi thôi, có sao đâu—”
“Lại còn gọi hẳn mười hai tiểu倌 phục vụ.”
Sư huynh lập tức lạnh lùng ngắt lời.
Sư nương ngẩn người một thoáng, sau đó bật cười thành tiếng:
“Hô hô! Tri Ý nhà ta cừ thật đấy chứ—”
“Xuân Phong Lâu vốn là sản nghiệp của Hợp Hoan Tông ta mà, Tri Ý muốn tới đó chơi thì cứ tự nhiên, không sao hết.”
Sắc mặt sư huynh lúc này càng đen hơn cả đáy nồi.
Huynh siết chặt lấy cổ tay ta, lực đạo mạnh đến mức ta không tài nào thoát ra được, giọng nói gần như rít qua kẽ răng:
“Đệ ấy là sư đệ của con.”
“Sư đệ của ngươi chứ có phải tức phụ của ngươi đâu? Nó đi Xuân Phong Lâu thì liên quan gì đến ngươi mà quản?”
Sư nương “phạch” một tiếng khép quạt lại, cười như không cười nhìn huynh:
“Ngươi lấy thân phận gì để quản nó? Hửm?”
Sư huynh không đáp.
Huynh dứt khoát lôi ta quay người đi thẳng vào trong viện.
Ta gần như bị huynh kéo lê vào phòng.
Rầm! Cánh cửa đóng sập lại sau lưng.
Ta vừa đứng vững định xoay người bỏ chạy thì hai vai đã bị đè chặt.
Lưng ta dán chặt vào bức tường lạnh buốt.
Ngay sau đó, nụ hôn của sư huynh mãnh liệt giáng xuống.
Đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng, chết lặng tại chỗ.
Nụ hôn đầu này… hoàn toàn khác xa với những gì ta từng tưởng tượng.
Môi của huynh hung hăng áp xuống, thô bạo cạy mở khớp hàm của ta, cướp đoạt toàn bộ hơi thở, ép đến mức cả người ta mềm nhũn ra.
Ta thậm chí quên cả cách hít thở.
Hai tay ta chống trước ngực huynh cố sức đẩy ra, nhưng huynh chẳng hề suy chuyển.
Ngược lại, hai cổ tay ta còn bị huynh khóa chặt rồi giơ cao qua đỉnh đầu, đè nghiến lên vách cửa, không thể nhúc nhích dù chỉ nửa phân.
Một hồi lâu sau huynh mới chịu buông ta ra.
Ta thở hổn hển từng ngụm lớn, cánh môi vừa tê vừa đau rát, nước mắt không kìm được mà lã chã rơi xuống.
Ánh mắt đen tối của huynh cuộn trào sóng gió mãnh liệt.
“Chẳng phải đệ muốn đi học hỏi sao?”
Thanh âm trầm khàn phả bên tai ta:
“Đã nhất quyết muốn tới Xuân Phong Lâu học… vậy thì chi bằng, để ta đích thân dạy cho đệ.”
Nước mắt ta “rào” một cái tuôn rơi:
“Rõ ràng huynh không hề thích đệ! Chính miệng huynh nói muốn giữ khoảng cách với đệ cơ mà, giờ lại hôn đệ làm gì chứ?! Đệ không cần huynh dạy! Huynh cút ra ngoài cho đệ!”
11
“Ta không hề không thích đệ. Ngược lại, ta yêu đệ đến phát điên.”
Huynh nâng khuôn mặt đẫm lệ của ta lên, ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài.
Ta sững sờ ngơ ngác.
“Ta lớn hơn đệ tám tuổi. Từ miếng ăn giấc ngủ của đệ đều do một tay ta chăm sóc, việc tu luyện học hành cũng do ta từng bước chỉ dạy. Bất cứ điều gì liên quan đến đệ, ta đều khắc cốt ghi tâm.”
“Thế nhưng khi đệ ngày một lớn lên, ta lại không biết phải đối diện với đệ thế nào. Ta đã nảy sinh vọng niệm dơ bẩn với chính sư đệ của mình. Đệ chưa từng rời xa ta nửa bước, ta chỉ sợ đệ không phân biệt nổi rốt cuộc là đệ thích ta, hay chỉ đơn thuần là thói quen có ta ở bên cạnh mà thôi.”
“Một khi đệ đã quyết định ở bên ta, sau này dẫu có hối hận… ta cũng tuyệt đối không bao giờ buông tay để đệ rời đi đâu.”
Nhìn dáng vẻ của huynh, ta bỗng học theo bộ dạng ban nãy của huynh.
Ta nhào tới, cắn mạnh lên môi huynh rồi hôn thật sâu.
Huynh ngẩn người một thoáng, sau đó nhanh chóng xoay chuyển tình thế, giành lấy thế chủ động.
Nụ hôn kết thúc, ta gối đầu lên lồng ngực huynh thở dốc:
“Sư huynh, đệ không phải là đứa trẻ ba tuổi, đệ phân biệt được rõ ràng thế nào mới là thật lòng yêu thích.”
“Đệ muốn hôn huynh, muốn cả đời này đều ở bên cạnh huynh.”
Huynh lại cúi đầu hôn xuống một lần nữa.
Lần này là những nụ hôn vụn vặt, dịu dàng vô bờ bến. Từ khóe môi, chóp mũi, vầng trán, và cuối cùng dừng lại trên mi mắt ta.
Nước mắt ta lại bất giác trào ra, rồi lại được huynh dịu dàng hôn đi từng giọt một.
“Tri Ý, ta yêu đệ.”
“Đệ cũng yêu huynh.”
12
Mọi chuyện sau đó diễn ra vô cùng êm đẹp và thuận lý thành chương.
Sau khi bẩm báo rõ ràng với sư phụ và sư nương, kết khế đại điển của chúng ta lập tức được cử hành long trọng.
Hồ Ly và Cún Con được ưu ái mời ngồi ngay bàn tiệc chính.
Đã lâu lắm rồi ta mới gặp lại Hồ Ly.
Nghe đồn hôm bị Thiếu chủ Long tộc tóm về, nó bị nhốt chặt trong Long cung và bị “dạy dỗ” một trận ra trò.
Lúc được thả ra ngoài, cả chín cái đuôi đều ủ rũ ỉu xìu.
Nó nằm bò ra bàn gặm đùi gà, miệng nhai nhóp nhép lầm bầm:
“Ngươi thì sướng rồi nhé, tên sư huynh đầu gỗ kia rốt cuộc cũng chịu thông suốt. Khổ cho ta, cái con rồng chết tiệt kia…”
“Từ Từ.”
Thiếu chủ Long tộc chẳng biết đã xuất hiện sau lưng nó từ lúc nào:
“Đừng có nói xấu người khác sau lưng.”
Lông đuôi của Hồ Ly lập tức xù hết cả lên, cả con hồ ly sợ hãi rụt cổ nép sau lưng ta:
“Hắn tới đây làm gì?! Ai cho hắn vào đây chứ!”
“Là ta đấy.”
Sư nương phe phẩy quạt ngọc cười rạng rỡ:
“Long tộc Thiếu chủ đưa tới phần hậu lễ lớn như vậy, đương nhiên phải mời vào uống một chén rượu mừng rồi.”
Hồ Ly ai oán rên rỉ một tiếng.
Cún Con ngồi bên cạnh “gâu” lên một tiếng, lặng lẽ gắp miếng thịt trong bát mình đẩy sang trước mặt Hồ Ly để an ủi.
Ta mỉm cười đưa tay nắm lấy bàn tay sư huynh.
Huynh cúi đầu nhìn ta một cái, rồi lật tay đan chặt mười ngón tay vào lòng bàn tay ta.
“Vui lắm sao?”
“Dạ.”
Ta gật đầu thật mạnh, nhìn huynh cười đến mức đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết:
“Đệ vô cùng, vô cùng vui sướng.”
(Hết)

