Sư huynh bưng một chén thuốc bước vào phòng định đút cho ta.

Ta rụt người né tránh, tự tay đón lấy chén thuốc từ tay huynh:

“Để đệ tự uống.”

Một hơi uống cạn, đắng đến mức cả ngũ quan ta méo mó cả lại.

Sư huynh nhanh tay nhét ngay một viên mứt quả ngọt lịm vào miệng ta.

“Cún con đâu rồi!”

Bên ngoài vang lên tiếng gào lớn của Tần sư huynh.

“Gâu~ Tới liền đây!”

Chẳng phải lúc nào cũng rêu rao mình là sói dũng mãnh sao?

Giờ đây trong phòng chỉ còn lại ta và sư huynh trừng mắt nhìn nhau.

Gượng gạo đến phát ngột.

Nếu là trước kia, lúc này ta đã sớm nhào vào lòng huynh ấy mà mè nheo làm nũng cả chục lần rồi.

“Tri Ý.”

Sư huynh nhích lại gần, dường như muốn ôm lấy ta như thói quen cũ.

Ta ôm chặt chăn hét lên:

“Sư huynh, đệ mệt rồi muốn nghỉ ngơi, huynh ra ngoài trước đi!”

Nhưng sư huynh chẳng hề nhúc nhích.

Chính vào lúc ta mơ màng sắp ngủ thiếp đi, huynh mới nhàn nhạt buông một câu:

“Đây là phòng của ta.”

Cơn giận trong lòng ta tức khắc bùng lên:

“Thế đệ về phòng của đệ, không làm phiền sư huynh nghỉ ngơi nữa!”

Ta lồm cồm bò dậy định phi thẳng ra ngoài.

Sư huynh vội vàng tóm lấy tay ta:

“Phòng của đệ vẫn chưa dọn dẹp xong…”

“Không thể nào! Huynh gạt đệ!”

Người của Hậu cần đường trong tông môn làm việc xưa nay nhanh nhẹn vô cùng, đã qua mấy ngày trời rồi, sao có thể một gian phòng cũng chưa dọn xong chứ?

“Dạo này Hậu cần đường bận nhiều việc, nên hoãn lại vài ngày.”

Ta dứt khoát hất tay sư huynh ra, sải bước ra cửa:

“Thế đệ sang chỗ Hồ Ly ở tạm.”

“Tạ Tri Ý!”

Sức lực của sư huynh rất lớn, bàn tay như gọng kìm giữ chặt lấy cổ tay ta.

Nước mắt ta không báo trước mà lã chã rơi xuống.

Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà huynh muốn gần gũi thì gần gũi, muốn xa cách thì xa cách?

Ta đã hạ quyết tâm không thích huynh nữa rồi cơ mà.

Tại sao huynh cứ phải dán sát lại làm gì?

“Huynh buông tay ra! Đệ ghét huynh! Huynh đừng có lại gần đệ nữa!”

“Tạ Tri Ý! Nói năng cho đàng hoàng!”

Sư huynh một phen kéo ngược ta vào lòng huynh.

Ta không ngừng giãy giụa, đấm thùm thụp vào ngực huynh.

Bốp!

Sư huynh giáng một cái tát thật mạnh vào mông ta.

“Huynh… huynh dám đánh đệ?!”

Ta đã hai mươi tuổi đầu rồi, huynh dựa vào đâu mà đánh vào mông ta chứ!

“Tri Ý, đệ nghe sư huynh giải thích…”

“Đệ không nghe!”

Rõ ràng huynh không hề thích ta!

Ta khóc đến mức thở không ra hơi.

Sư huynh nhìn thấy thế, đành phải bất đắc dĩ buông ta ra.

6

Ta lập tức hất tay huynh ra, không thèm ngoái đầu lại mà cắm đầu chạy thục mạng.

Tiếng bước chân đuổi theo sau lưng được vài bước thì dừng lại, hẳn là huynh sợ ép quá ta lại làm chuyện dại dột.

Ta chạy một mạch tới tiểu viện của Hồ Ly.

Thấy ta lao sầm vào phòng, tai nó khẽ giật giật:

“Ủa, sao lại khóc nhè nữa rồi?”

Ta nhào tới bế thốc cả con hồ ly lên, úp mặt khóc nức nở làm nước mắt nước mũi quẹt hết lên lưng lông xù của nó:

“Sư huynh đánh ta!”

Hồ Ly bị ta ôm siết tới mức suýt tắt thở, móng vuốt quơ loạn xạ:

“Khoan đã, nhẹ tay chút! Bản đại nhân sắp bị ngươi siết chết ngạt rồi!”

Cún Con từ góc phòng thò đầu ra, nghiêng đầu nhìn ta: “Gâu?”

Ta đứt quãng kể lại toàn bộ sự việc, càng kể lại càng thấy tủi thân cùng cực, tiếng khóc cũng theo đó mà to dần.

Hồ Ly chật vật mãi mới thoát khỏi vòng tay ta, nó giũ giũ bộ lông ướt nhoẹt nước mắt, thở dài thườn thượt:

“Sư huynh ngươi đúng là chẳng ra làm sao cả. Đã bảo người ta tránh xa ra rồi còn cứ sáp lại gần, bị bệnh gì không biết?”

Cún Con mon men lại gần, dùng cái mũi ươn ướt khẽ dụi vào mu bàn tay ta:

“Gâu~ gâu~ Đúng thế, mặc kệ hắn đi, bảo hắn biến xéo đi!”

Hồ Ly ngoe nguẩy cái đuôi:

“Giờ ngươi tính sao?”

Ta dõng dạc tuyên bố:

“Ta vĩnh viễn không thèm để ý đến huynh ấy nữa!”

Hồ Ly và Cún Con đưa mắt nhìn nhau, đều thấy rõ sự hoài nghi ngập tràn trong mắt đối phương.

Sáng sớm hôm sau, sư huynh đã tìm đến tận nơi xách ta về.

Vừa bước vào sân, nhìn rõ những người đang đứng bên trong, ta sững sờ chết lặng:

“Sư phụ? Người… người về từ khi nào thế ạ?”

Ta hoàn toàn ngây ngốc.

Từ phía sau lưng sư phụ, một mỹ nam tử vận y phục màu hồng phấn thò người ra, “phạch” một tiếng khép lại chiếc ngọc phiến trong tay:

“Chẳng phải nghe đồn con giận dỗi bỏ nhà đi, lại còn rước một thân thương tích về sao? Bọn ta về xem thử có chuyện gì đây.”

“Sư nương? Người cũng về nữa ạ?”

Ta chợt tỉnh táo lại, cuống quýt phân bua:

“Con không có bỏ nhà đi! Con là nhận nhiệm vụ tông môn xuống núi lịch luyện đàng hoàng, trước khi đi con còn để lại giấy nhắn cho sư huynh mà!”

“Được rồi được rồi, Tri Ý trên người còn đang có thương tích, buông tay ra mau.”

Sư nương thẳng tay đuổi cả sư phụ lẫn sư huynh ra ngoài viện.

Người kéo ta ngồi xuống ghế, ghé sát vào thì thầm:

“Con thích sư huynh con đúng không?”

Mặt ta “xoẹt” một cái đỏ bừng như lửa thiêu, lan ra tới tận mang tai.

Khóe môi sư nương cong lên một nụ cười đầy ẩn ý:

“Ngại ngùng cái gì chứ, sư nương là người từng trải mà.”

Ta ấp úng chẳng thốt nên lời.

Nụ cười của sư nương càng sâu hơn, người vươn tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu ta:

“Nếu con thích nó, thì cứ nói cho rõ ràng mạch lạc. Nếu nó cũng thích con, ấy là chuyện vui cả đôi đường. Còn nếu nó không thích con, thì kịp thời dứt áo ra đi cũng là chuyện tốt.”

Ta vốn là người nói là làm, tối hôm đó liền mon men mò tới trước cửa phòng sư huynh.

Scroll Up