Trước đây mỗi lần ta đi lịch luyện, sư huynh đều theo sát phía sau bảo bọc.
Sư huynh đi đâu cũng mang ta theo cùng.
Đã đến lúc ta phải tự mình bước đi rồi.
Sư huynh biết chuyện chắc cũng chẳng buồn bận tâm đâu.
Có lẽ huynh ấy chỉ khẽ nhíu mày một cái, cất mảnh giấy nhắn đi, rồi lại tiếp tục cắm cúi xử lý công văn của tông môn mà thôi.
4
Sau khi xuống núi, mọi chuyện liên quan đến sư huynh đều bị ta quẳng ra sau đầu.
Nhiệm vụ diễn ra vô cùng thuận lợi.
Hồ Ly biến về nguyên hình, rôm rốp gặm quả dại.
Cún Con lười biếng nằm phơi nắng bên cạnh.
“Gâu~ Giờ đi đâu tiếp?”
“Không biết nữa, tóm lại là chưa muốn về vội, ở tông môn tu luyện chán ngắt.”
“Thế thì cứ tùy cơ ứng biến đi.”
Ba đứa chúng ta tùy tiện chọn một hướng rồi thẳng tiến.
Mãi đến ngày thứ ba, chúng ta lạc bước vào một cánh rừng rậm rạp.
Khắp khu rừng giăng kín một làn sương mù màu xám tro dày đặc.
Không một tiếng côn trùng rỉ rả, không một tiếng chim muông hót ca, không gian tĩnh lặng đến rợn người.
“Có điều bất thường.”
Hồ Ly híp mắt lại:
“Oán khí nồng nặc quá.”
Ta lập tức siết chặt chuôi kiếm bên hông.
Trong bụi rậm dường như có thứ gì đó đang trườn bò.
Một vệt bóng đen pha sắc đỏ sẫm lướt sát mặt đất, thoạt nhìn như rắn nhưng lại chẳng phải rắn.
Cún Con “gâu” lên một tiếng, bốn chân bám chặt đất, lưng cong lại, lông đuôi dựng đứng xù gai ốc:
“Là tà tuý do oán khí ngưng tụ thành!”
Ta lập tức bày trận:
“Số lượng không ít đâu, cẩn thận đừng để bị chúng quấn lấy!”
Hồ Ly vung đuôi, chín chiếc đuôi hồ ly đỏ rực như lửa bùng xòe ra sau lưng, nơi chóp đuôi bốc lên ngọn hồ hỏa màu lam u uất.
Cún Con nhe nanh phát ra tiếng gầm gừ trầm đục, trên bốn móng vuốt ngưng tụ từng luồng kim quang nhàn nhạt.
Ba đứa chúng ta từ lúc nhập môn đã luôn dính lấy nhau, đánh nhau hay đấu pháp chưa bao giờ đánh đơn lẻ.
Ba luồng linh lực đồng loạt bùng nổ, xé toạc những dải oán khí đỏ sẫm kia thành từng mảnh vụn.
Thế nhưng lũ tà tuý kia cứ tan rồi lại tụ, tụ rồi lại tan, tựa như vô cùng vô tận, từ trong màn sương xám từng đợt từng đợt tràn ra không dứt.
“Không ổn rồi! Đây là Oán Hồi Trận! Hai người chống cự đi, ta đi phá trận!”
Ta dồn toàn bộ linh lực, một kiếm đâm thẳng vào mắt trận.
Trận pháp bị phá hủy, kẻ bày trận lập tức chịu phản phệ trọng thương, rốt cuộc cũng phải lộ diện.
Một bóng người thấp bé gù lưng, khoác chiếc áo choàng đen kịt, trên tay cầm một lá hắc phiên. Trên mặt cờ vẽ chi chít những phù văn đỏ như máu, lập lòe phát ra ánh sáng tà ác trong sương mù.
“Gâu~ Hắn chính là tên tà tu đó!”
Cả ba chúng ta đồng thời lao về hướng ấy.
Mũi kiếm của ta nhắm thẳng vào lá cờ đen, ngọn hồ hỏa của Hồ Ly bọc đánh từ hai phía, kim quang của Cún Con theo sát phía sau.
Tên kia rõ ràng không ngờ ba đứa chúng ta lại phối hợp ăn ý đến thế, trong lúc hoảng loạn liền vung cờ lên, oán khí tức khắc ngưng tụ thành một bức tường đỏ sẫm chắn trước ngực.
Mũi kiếm của ta xuyên thủng bức tường khí ấy.
Khi mũi kiếm đâm sâu vào bả vai hắn, hắn gào lên thảm thiết, lá hắc phiên trên tay tuột ra bay vút lên không trung.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ phù văn trên mặt cờ đỏ rực lên, một luồng huyết quang chói mắt nổ tung, vô số chiếc kim độc nhỏ như sợi lông vũ bắn thẳng về phía ba đứa chúng ta.
“Lão phu hôm nay dù có chết, cũng phải kéo đám đệ tử danh môn chính phái các ngươi chôn cùng!”
Tốc độ quá nhanh, chúng ta căn bản không kịp né tránh.
Pháp khí phòng thân trên người đồng loạt kích hoạt, cản bớt phần lớn sát thương.
Dẫu vậy, vết thương của cả ba đều không hề nhẹ.
Để tăng tốc độ tự chữa lành, Hồ Ly và Cún Con đều biến về nguyên hình.
Ta đành xốc nách, vắt mỗi đứa một bên lên bờ vai mình.
5
Đột nhiên, một tiếng kiếm reo xé toạc không gian, sư huynh đáp xuống ngay trước mặt ta.
“Sao lại bị thương nặng đến mức này?!”
Ánh mắt huynh ngập tràn đau xót, vội đỡ ta ngồi xuống rồi nhanh chóng xử lý miệng vết thương cho ta.
Đúng lúc này, từ đằng xa vang lên một tiếng rồng ngâm chấn động đất trời.
Chỉ trong vài nhịp thở, một cái đầu rồng khổng lồ đột ngột giáng xuống.
Ta giật nảy mình.
Chưa kịp phản ứng thì Hồ Ly trên vai ta đã bị cái miệng rồng kia ngậm đi mất.
Ta lo lắng gượng dậy định đuổi theo.
Sư huynh liền giữ chặt ta lại:
“Không cần lo, đó là vị hôn phu của hắn.”
“Vị hôn phu?!”
Hồ Ly chưa từng kể với ta là nó có vị hôn phu bao giờ!
Hơn nữa chẳng phải nó luôn mồm bảo muốn tìm nương tử sao?
Chẳng lẽ… nương tử lại là nam nhân à?
“Thiếu chủ Hồ tộc và Thiếu chủ Long tộc từ thuở nhỏ đã có hôn ước định sẵn rồi.”
Sư huynh băng bó sơ bộ vết thương cho ta, sau đó ngự kiếm đưa chúng ta quay về tông môn.
Cún Con vừa tỉnh lại, đảo mắt nhìn quanh một vòng, tâm trạng lập tức chùng xuống.
“Sao thế đệ?”
“Gâu~ Sao sư huynh của ta không tới đón ta?”
“Tần sư huynh của đệ nhận nhiệm vụ ra ngoài rồi, giờ này chắc cũng sắp về tới nơi.”

