Sư huynh khẽ mỉm cười, lại kéo ta vào lòng ôm lấy:

“Tri Ý có thể nói cho sư huynh biết, ai đã đưa thuốc này cho đệ không?”

Người ta cứng đờ.

Bị huynh ấy nhìn thấu rồi sao?

“Là đệ tùy tiện mua lúc xuống núi thôi.”

Ta giãy giụa muốn thoát khỏi lồng ngực sư huynh.

Chẳng ngờ huynh ấy lại siết vòng tay chặt hơn, ấn thẳng đầu ta vào trước ngực.

Thơm quá.

Lại còn mềm mại nữa.

“Đệ còn nhớ là tiệm nào, tướng mạo chưởng quầy ra sao không?”

Dám dùng mỹ nam kế với ta, sư huynh ngươi không nói đạo đức!

Vừa phản ứng lại được, ta giận tím cả mặt.

Ta hung hăng cắn mạnh một phát vào vai huynh.

Sư huynh đau đớn buông tay ra, ta nhân cơ hội bò tót dậy.

Vẫn chưa hả giận, ta dùng sức giẫm mạnh lên mu bàn chân huynh một cái.

“Tri Ý, đừng giận. Sư huynh chỉ lo đệ bị kẻ khác lừa gạt thôi. Người mang lòng dạ hiểm độc bên ngoài nhiều lắm…”

Ta chẳng buồn để ý tới huynh, cố tình lờ đi chiếc trường sam màu bạc huynh treo bên giá, bước tới tủ đồ lấy một bộ y phục màu đỏ định tự mình mặc vào.

Sư huynh vội vàng cản ta lại, cầm lấy bộ y phục màu bạc kia.

Ta dùng sức hất tay huynh ra:

“Để đệ tự làm.”

“Tri Ý, đệ ngay cả thứ tự mặc y phục còn chẳng phân biệt nổi, lần trước suýt nữa tự thắt nút siết nghẹt thở, vẫn là để sư huynh…”

Huynh càng nói, lửa giận trong ta càng bốc lên ngùn ngụt:

“Huynh tránh ra! Đệ không cần!”

Ta vốn biết mặc đàng hoàng!

Cái vụ mặc đồ suýt bị nghẹt thở kia đã là chuyện của mười năm trước rồi!

Ta ở ngay trước mặt huynh, một mạch mặc chỉnh tề quần áo.

Lại lưu loát chải gọn mái tóc, búi lại ngay ngắn.

Dù ta có được nuông chiều đến mấy đi chăng nữa, cũng không thể nào đến năm hai mươi tuổi mà vẫn không biết tự mặc đồ chải tóc.

Trước kia chẳng qua là cậy vào việc được sư huynh nuông chiều mà làm nũng làm nịu thôi.

Giờ đây ta phải tự mình làm hết.

“Sư huynh, đệ đã trưởng thành rồi, từ nay về sau cứ để đệ tự lo liệu.”

“Phòng của đệ, đệ cũng đã sai người dọn dẹp xong xuôi, vài hôm nữa đệ sẽ dọn qua đó. Đệ lớn ngần này rồi, đâu thể cứ bám lấy sư huynh ngủ chung một giường mãi được.”

Nói dứt lời, ta đẩy phắt sư huynh ra rồi cắm đầu chạy mất.

Ta chẳng dám ngoái lại nhìn biểu cảm của huynh.

Nhưng không cần nghĩ cũng biết, hẳn là huynh ấy đang trút được gánh nặng.

Không còn ta quấy rầy, từ nay về sau sư huynh sẽ chẳng cần phải gò bó, kiêng dè điều gì nữa rồi.

3

Ta chẳng thể kìm được nước mắt, vừa chạy ra khỏi cửa là dòng lệ lập tức vỡ òa.

Hai đứa bạn hữu vừa thấy ta liền lật đật chạy tới.

“Đại mỹ nhân như ngươi mà hắn cũng không động lòng, đúng là sư huynh ngươi mắt mù rồi!”

“Ai bảo thế! Sư huynh ta mắt thẩm mỹ cực kỳ tốt, y phục trang sức huynh ấy làm cho ta đều đẹp vô cùng.”

Hồ Ly nghẹn họng trước câu bênh vực của ta, hận sắt không thành thép vung móng vuốt vỗ vào người ta một cái:

“Được rồi, đừng khóc nữa! Chẳng phải chỉ là một tên nam nhân thôi sao? Bản đại nhân tìm cho ngươi hẳn mười tên dập dềnh luôn!”

“Gâu~ Sư huynh ta từng nói: Trong lòng không nam nhân, rút kiếm tự khắc thành thần! Tuổi này của chúng ta không nên lãng phí tâm tư vào nam nhân.”

Ta “oa” lên một tiếng, khóc càng thêm thảm thiết.

Từ nhỏ đến lớn, ngoài việc tu luyện ra thì cuộc sống của ta có đến chín phần mười là hình bóng sư huynh.

Nghĩ đến việc sau này bên cạnh sẽ không còn sư huynh nữa, ta vừa đau lòng, lại vừa tủi thân vô hạn.

“Gâu~ Người kia ơi, nể tình ngươi đau lòng thế này, ta cho ngươi sờ lông một chút đấy.”

“Thôi được rồi, đuôi của bản đại nhân vốn chỉ dành cho nương tử tương lai sờ thôi, nhưng những chỗ khác cho ngươi tùy ý sờ đấy.”

Hai đứa bạn lập tức chen chúc rúc vào lòng ta.

Không kịp phòng bị, tay ta chạm ngay vào hai cục lông xù mềm mại với cảm giác chạm vào tuyệt hảo.

“Hức…”

Ta khóc rít lên như cái ấm nước sôi sùng sục:

“Ta ghét sư huynh nhất trần đời!”

“Vẫn là hai người các ngươi tốt nhất.”

Đợi đến khi ta bình tâm trở lại, lông của hai đứa nó đã bị nước mắt của ta làm ướt sũng.

Bọn chúng chỉ đành bất lực đứng giũ lông cho ráo nước.

“Tối nay ngươi có về không?”

“Gâu~ Hắn không về thì ngủ ở đâu được?”

“Đồ ngốc! Hắn mà về chẳng phải lại phải ngủ chung với sư huynh hắn sao?”

“Gâu~ Phải ha.”

Vừa nhắc tới sư huynh, khóe mắt ta lại chực ứa lệ.

“Thôi được rồi, tối nay bản đại nhân thu nhận ngươi.”

“Gâu~ Thế ta cũng ở lại cùng.”

“Hức hức, cảm ơn hai người nhiều lắm!”

Bạn bè của ta quả nhiên là con hồ ly và chú cún con tốt nhất trên thế gian này.

“Gâu~ Ta là sói! Là sói dũng mãnh!”

“Xin lỗi, ngươi là sói.”

Ta gửi một đạo truyền âm phù cho sư huynh, báo rằng tối nay ta không về.

Đây là lần đầu tiên ta không ngủ cùng sư huynh.

Nằm kẹp giữa hai cục lông xù mềm mại, ta lại ngủ một giấc vô cùng an ổn.

Trước khi đi ngủ, ba đứa chúng ta đã lên kế hoạch.

Phòng của ta dọn dẹp chắc phải mất vài ngày nữa.

Thay vì ngày ngày chạm mặt sư huynh rồi tự mình chuốc lấy đau thương, chi bằng cùng nhau nhận nhiệm vụ xuống núi rèn luyện cho khuây khỏa.

Scroll Up