Ta thầm thương trộm nhớ sư huynh của mình từ rất lâu rồi.

Sư phụ vì mải mê theo đuổi sư nương nên định cư luôn bên Hợp Hoan Tông.

Từ ngày ta bái nhập môn phái, chuyện ăn mặc ở lại cho đến bài vở tu luyện đều do một tay sư huynh chu toàn.

Ta sợ bóng tối, đêm về chẳng dám ngủ một mình.

Sư huynh đêm nào cũng kề cận bên ta.

Ta không biết tự mặc y phục hay búi tóc.

Y phục, diện mạo của ta cũng đều do một tay sư huynh chỉnh trang chu tất.

Ta nảy sinh tà niệm cùng vọng tưởng với sư huynh, kể ra cũng là lẽ thường tình.

Ngặt nỗi, sư huynh lúc nào cũng giữ thái độ lạnh lùng với ta.

Ngoại trừ lúc ngủ và lúc giúp ta thay đồ ra, những thời gian khác huynh ấy đều biệt tăm biệt tích.

Mấy đứa bạn bè kết nghĩa bèn hiến kế, khuyên ta dứt khoát “gạo nấu thành cơm”.

Chúng nó còn vô cùng trượng nghĩa mà tài trợ hẳn một phần bí dược gia truyền của Hồ tộc.

Ta cắn răng, giậm chân, liều mạng làm tới!

1

Ta chưa từng ngờ tới dược lực của thứ bí dược này lại khủng khiếp đến thế.

Không hổ danh là hàng độc quyền của Hồ tộc.

Nơi đan điền như có một ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt.

Nóng tới mức toàn thân ta phát sốt, tay chân mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào.

Khuôn mặt ta lúc này chắc chắn đã đỏ ửng chẳng ra hình thù gì nữa rồi.

Hơi thở dồn dập, đuôi mắt phiếm sắc hồng ươn ướt, mười ngón tay ta túm chặt lấy góc chăn.

“Tri Ý?”

Sư huynh phát giác điều bất thường, mu bàn tay huynh ấy áp lên trán ta. Vừa chạm vào, chân mày huynh lập tức siết chặt:

“Sao lại nóng thế này?”

Ta không sao kìm nén nổi mà cứ muốn dán chặt lấy người huynh ấy.

Nóng quá.

Ngọn lửa thiêu đốt trong lục phủ ngũ tạng khiến thần trí ta mơ hồ.

Chỉ khi áp sát vào sư huynh, ta mới cảm nhận được chút mát lạnh thanh khiết.

Ta rúc trọn cả người vào lòng ngực huynh ấy.

Đôi má cọ xát vào lồng ngực vững chãi, hai tay nắm chặt vạt áo đối phương, trong cuống họng ta tràn ra từng tiếng nức nở dính nhớp:

“Sư huynh… khó chịu quá…”

Toàn thân sư huynh khựng lại cứng đờ.

Ánh mắt huynh ấy trầm xuống đen đặc. Huynh không nói một lời, dứt khoát vén chăn lên rồi bế bổng ta theo kiểu công chúa.

Thân thủ huynh quá nhanh, gió lạnh bên ngoài lùa vào làm ta co ro run lẩy bẩy trong ngực huynh, vừa nóng lại vừa lạnh, đầu óc điên đảo hỗn loạn.

Ta choàng tay ôm ghì lấy cổ huynh, bờ môi lướt qua xương quai xanh tinh xảo, giọng nghẹn ngào mang theo tiếng khóc:

“Sư huynh… đừng đi mà…”

Sư huynh chẳng đáp lại lấy một lời.

Huynh rảo bước thật nhanh đưa ta đến sau núi.

Rồi chẳng chút do dự, ném thẳng ta xuống hàn trì.

Nước hồ lạnh buốt thấu xương, ta sặc một ngụm nước lớn.

Cả người run lẩy bẩy bám chặt lấy thành hồ, ngước mắt nhìn lên.

Huynh đứng sừng sững trên bờ, từ trên cao nhìn xuống ta.

Gương mặt ẩn hiện dưới ánh trăng mờ ảo, không nhìn rõ biểu cảm.

Nhưng thanh âm phát ra lại lạnh lẽo như ngưng kết thành băng:

“Bao giờ tỉnh táo lại thì tự trèo lên.”

Ta lạnh đến run cầm cập, cơn sóng nhiệt trong người gặp phải làn nước buốt giá lập tức rút lui vài phần.

Thay vào đó, cõi lòng ta bị một nỗi tủi thân vô bờ bến nhấn chìm.

Huynh dựa vào đâu mà đối xử lạnh nhạt với ta như vậy chứ?

Rõ ràng trước đây chỉ cần ta trầy chút da thôi, huynh cũng sẽ dịu dàng dỗ dành cơ mà.

Càng nghĩ ta lại càng thấy ấm ức.

Vừa phải cố dựa vào nước hồ để đè nén luồng nhiệt khí cuộn trào, vừa cắn môi không cho nước mắt nơi khóe mi rơi xuống.

Sư huynh khẽ thở dài một hơi.

Rốt cuộc huynh vẫn cởi ngoại bào, nhảy xuống hồ cùng ta.

Ta nương theo lực đạo của huynh mà nép vào vòng tay quen thuộc.

Cả người vùi sâu trước lồng ngực ấm áp.

Huynh giống như những ngày xưa dỗ ta ngủ, khẽ vỗ về lên lưng ta.

Một luồng linh lực ôn hòa chậm rãi rót vào kinh mạch, xoa dịu đi sự khó chịu do dược hiệu và cái lạnh của nước hồ mang lại.

Ta mơ màng thiếp đi lúc nào chẳng hay.

2

Khi tỉnh dậy, ta đã nằm trong phòng mình.

Sư huynh mở toang vạt áo, nằm ngay bên cạnh ta.

“Tỉnh rồi à? Còn chỗ nào khó chịu không?”

Trong lúc ta ngủ, chắc hẳn sư huynh đã giúp ta tắm rửa sạch sẽ rồi.

Ta lắc đầu, lòng dạ bỗng thấy trống rỗng kỳ lạ.

Ban đầu chén trà hạ bí dược kia vốn dành cho sư huynh.

Chỉ là ngay khoảnh khắc huynh ấy chuẩn bị uống, ta lại hối hận.

Sư huynh là người quân tử quang minh chính đại. Nếu thật sự dùng thủ đoạn bỉ ổi này để ép buộc huynh ở bên ta, huynh nhất định sẽ chịu trách nhiệm.

Thế nhưng, cũng chỉ vẻn vẹn là vì trách nhiệm mà thôi.

Tất cả sự cưng chiều, thiên vị huynh từng dành cho ta khi xưa rồi sẽ bị thu hồi toàn bộ.

Ta không muốn như vậy.

Cho nên ngay trước khi ngụm trà chạm môi sư huynh, ta đã cướp lại chén trà ấy.

Để không làm lộ sơ hở, ta mới nảy ra hạ sách vụng về: tự mình uống cạn.

Nhưng bí dược của Hồ tộc quả thực quá mức lợi hại, gần như phát tác ngay tức khắc.

Ta đã thất thố tột cùng trước mặt sư huynh.

Phản ứng của sư huynh cũng đã nói lên tất cả rồi.

Huynh ấy căn bản không hề thích ta, nếu thích thì đã chẳng thẳng tay ném ta xuống hàn trì lạnh giá như thế.

Có lẽ, ta nên buông tay thôi.

“Chuyện tối qua… đệ xin lỗi… sư huynh…”

“Không sao.”

Scroll Up