Sẽ có một ngày, sinh mệnh trẻ trung, phô trương và xinh đẹp này nhận ra sự bốc đồng tùy hứng của mình, sẽ hối hận, sẽ chán ghét ta.
Hơn nữa.
Ở giới tu tiên, tình yêu sư đồ vốn trái luân thường và đạo đức, bị mọi người phỉ nhổ.
Ta đã sống vạn năm, còn tu Tiêu Dao đạo, đương nhiên không để ý.
Nhưng Hồi Thanh thì sao?
Cậu ấy chịu nổi lời đồn nhảm sao?
Cậu ấy chịu nổi ánh mắt khác thường và chán ghét của mọi người sao?
Cậu ấy chịu nổi người đời chỉ trỏ sao?
Nếu không chịu nổi, cậu ấy nhất định sẽ sinh tâm ma, nhiều năm tu luyện hủy trong một sớm.
Nếu bị kẻ có lòng lợi dụng…
Ta không dám nghĩ tiếp.
13
Ta… không thể hủy Hồi Thanh.
Cậu ấy chỉ nhất thời hồ đồ, không phân biệt được đâu là tình thân, đâu là tình yêu.
Ta nhất định phải… đẩy cậu ấy ra.
14
Để tránh lộ sơ hở, ta dùng thần khí biến ra một con rối mang dáng vẻ nữ tu.
Tìm một thời điểm.
Chuẩn bị dập tắt ý nghĩ của Hồi Thanh.
Ta bắt đầu xa cách cậu ấy.
Có thể nhìn thấy Hồi Thanh ngày càng hoảng sợ bằng mắt thường.
Cuối cùng, cậu ấy hẹn ta dưới cây đào trước sân.
Hồi Thanh nhìn ta, trong mắt mang theo sự thành kính và yêu mến, lại ôm một tia hy vọng: “Sư tôn, con yêu…”
Ta dịu dàng cắt lời cậu ấy: “Hồi Thanh, vi sư muốn báo cho con một chuyện.”
“Vi sư sắp kết làm đạo lữ với một cô nương.”
Cậu ấy sững lại.
Ánh sáng trong mắt cậu ấy run lên.
Vẫn không cam lòng: “…Cái gì?”
Ta lặp lại một lần nữa: “Hồi Thanh, vi sư sắp kết làm đạo lữ với người khác.”
Ánh sáng kia.
Hoàn toàn tắt.
“Vậy, vậy sao?”
Cậu ấy không nghi ngờ, không tức giận, cũng không chất vấn.
Mà nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, chậm rãi cúi người trước ta:
“Vậy… chúc mừng sư tôn, có được lương duyên.”
15
Cậu ấy xuống núi.
Ra khỏi tông môn.
Ta lại hơi tâm thần không yên.
Nhưng vẫn tự an ủi mình.
Bây giờ Hồi Thanh là Đại Thừa, trên đời hiếm có đối thủ. Huống chi trong không gian trữ vật của cậu ấy còn có mấy chục đạo thần niệm do ta để vào, có thể chống lại tu sĩ Độ Kiếp.
Đánh không lại cũng có thể chạy.
Chỉ cần cậu ấy nghĩ thông.
Cậu ấy sẽ trở về.
Chúng ta vẫn là sư đồ.
Ta che ngực.
Nhưng vì sao trái tim càng lúc càng đau?
Theo bản năng, ta tới Điện Tải Hồn của tông môn, kiểm tra hồn đăng của Hồi Thanh.
Không sao.
Vẫn đang cháy.
Ta thở phào.
Xoay người, chuẩn bị rời khỏi Điện Tải Hồn.
Đột nhiên, phía sau truyền tới một tiếng vỡ cực khẽ.
Giống như thứ gì đó đã vỡ.
Ta quay đầu.
Hồn hỏa trong chiếc hồn đăng của Hồi Thanh “phụt” một tiếng.
Tắt.
Chỉ còn một làn khói xanh bay vòng trên ngọn đèn trong chớp mắt, rồi tan sạch.
Những hồn đăng khác xung quanh vẫn yên tĩnh phát sáng.
Chỉ có chiếc kia đã tắt.
Ta đứng ở đó, đầu óc có một khoảnh khắc hoàn toàn trống rỗng.
16
Ta dùng sư đồ thụ ấn, cảm nhận được vị trí của Hồi Thanh.
Tay không xé rách không gian.
Tới nơi Hồi Thanh đang ở.
Ta ngây ra.
Mạng nhện giăng trên tấm biển mục nát, trước cửa chất một lớp tuyết dày—
Kỷ phủ.
Ta lảo đảo lao vào, đầu gối va vào ngưỡng cửa, loạng choạng một cái.
Cửa tiền điện mở hé.
Gió thổi ù ù, cuốn tuyết cùng một chút mùi máu cực nhạt.
Kỷ Hồi Thanh ngồi dưới bàn thờ, lưng dựa chân bàn, trong lòng ôm ba bài vị.
Đầu hơi cúi, giống như đã ngủ.
Trước ngực cắm một cây đoản thương, máu chảy dọc cán thương xuống, loang thành một mảng đỏ sẫm lớn trên nền đất, thấm vào khe gạch.
Quanh người cậu ấy tỏa ánh sáng trắng nhàn nhạt, nguyên thần vỡ thành từng mảnh, tan đi.
Hồn phi phách tán.
Không vào lục đạo, không vào luân hồi.
Ta quỳ xuống, ôm cậu ấy vào lòng.
Nước mắt nóng bỏng trào ra, rơi lên mặt cậu ấy.
Tay vuốt lên gương mặt nghiêng.
Lạnh buốt.
Trong lòng ta giống như bị khoét mất một mảng, đau đến gần như nghẹt thở. Ta gọi tên cậu ấy, phát ra tiếng nức nở tuyệt vọng:
“Hồi Thanh…”
“Hồi Thanh…”
“Hồi Thanh…”
“Con tỉnh lại được không?”
“Xin lỗi…”
“Là lỗi của ta…”
Một giọng nói khiếp sợ, sốt ruột vang lên phía sau ta: “Vãi, sư đệ, đệ đừng khóc nữa. Đệ khóc tiếp là nguyên thần của nó tan hết đấy!”
“Mau dùng Ngọc Chiêu Hồn tụ nguyên thần của nó lại!”
Tông chủ sư huynh nghe đệ tử báo hồn đăng của Hồi Thanh đã tắt, đi theo phía sau ta, cuối cùng cũng đuổi tới.
Ta tỉnh táo lại, tay run rẩy, rất nhanh lấy một khối Ngọc Chiêu Hồn từ không gian ra, thi triển thuật chiêu hồn—
May mà tới chưa quá muộn.
Nguyên thần tuy đã vỡ hết, nhưng vẫn chưa tan đi bao nhiêu.
Nếu muộn thêm một khắc…
Cậu ấy sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi trời đất.
17
“Lời sư tôn nói vạn năm trước đúng thật…”
“Sư đệ, đệ đúng là tử kiếp của đồ đệ mình.”
“Nguyên thần vỡ hết rồi, làm sao đây?”
“Thằng nhóc này sao lại nhất thời nghĩ quẩn? Còn dùng cả Thương Quy Khư Tán Hồn, sợ mình chết không đủ sạch sao?”
Sư huynh thở dài bên cạnh ta.
Ta bình tĩnh nói: “Ta sẽ dùng Thuật Dệt Hồn cứu cậu ấy.”
Sư huynh: “???”
Sư huynh: “Hay là đệ tha cho Hồi Thanh đi? Thù sâu oán nặng đến mức nào mà đệ còn muốn dùng Thuật Dệt Hồn tra tấn nó?!”
Ta nâng Ngọc Chiêu Hồn đi vào trong điện: “Ta sẽ không để cậu ấy đau.”
Sư huynh khiếp sợ: “Khoan đã, ý đệ là còn muốn dùng Thuật Hoán Đổi Đau Đớn?!”

