Mười người trúng độc thì chín người không chịu nổi tra tấn như vậy, tẩu hỏa nhập ma, nổ xác mà chết.
Nhưng ta mất gần mười năm, sống sờ sờ sáng tạo ra một bộ công pháp tẩy gân phạt tủy, bài độc thông mạch.
Phối hợp với đan dược do ta điều chế.
Có thể rửa sạch phần lớn độc tố trong cơ thể.
Hơn nữa không chỉ nhằm vào loại yêu độc này, mà còn có tác dụng với phần lớn độc tố trong giới tu tiên.
Quá trình bài độc thông mạch cũng rất đau.
Hơn nữa thời cơ bài độc tốt nhất là lúc độc phát tác, bởi vì khi đó độc tố hoạt động mạnh nhất.
Nhưng không thể bài hết trong một lần, ít nhất phải bốn năm lần.
Đau chồng thêm đau.
Nhưng ta đã đau nhiều năm, cũng quen rồi.
Không cảm thấy có gì.
Hai chúng ta ngồi trong linh trì.
Ta cũng sử dụng Thuật Hoán Đổi Đau Đớn, hai tay áp lên lưng Hồi Thanh, vận chuyển công pháp.
…
9
Cuối cùng.
Hơn một năm sau.
Độc tố trên người Hồi Thanh gần như bị ta loại bỏ hoàn toàn.
Cậu ấy không còn đau nữa.
10
Hoa nở hoa tàn, năm này qua năm khác.
Thiếu niên biến thành thanh niên.
Dáng người cậu ấy càng thêm thẳng tắp gọn gàng, gương mặt vốn còn mang vài phần ngây ngô non nớt càng trở nên xinh đẹp rực rỡ, đã đạt tới mức đẹp đến khiến người ta rung động.
Nhìn cậu ấy dần mọc đủ lông cánh, bắt đầu lộ tài năng.
Thiên phú bị chôn vùi khi còn trẻ phủi sạch bụi trần. Cậu ấy chỉ dùng bảy năm đã từ Trúc Cơ đột phá tới Nguyên Anh.
Trong đại hội tiên môn, cậu ấy giành vị trí đứng đầu, nụ cười chói mắt, người đầu tiên nhìn tới là vị trí của ta.
Sau khi xuống đài, cậu ấy như chim mỏi về rừng, nhào vào lòng ta, vui vẻ nhét hết phần thưởng vào tay ta: “Sư tôn, sư tôn, ngài xem có thứ gì ngài thích không?”
Ta đối diện ánh mắt nóng bỏng của cậu ấy, đầu quả tim không khỏi run lên.
…
So với những thiếu niên thiên tài khác bạn bè vây quanh, hăng hái bừng bừng, bạn của Hồi Thanh không nhiều, chỉ có một Vân Kỳ.
Tuy thiên phú của Vân Kỳ không bằng Hồi Thanh, nhưng phẩm tính không tệ, sau lưng lại có đại thế gia, đối với Hồi Thanh cũng có lợi nhất định.
Ta không ngăn cản họ kết bạn.
Sau khi họ kết bạn đi bí cảnh rèn luyện, ta bắt đầu bế quan.
Bế một lần suốt ba năm.
Sau khi xuất quan, vừa mở cửa.
Đã nhìn thấy một cái đầu lông xù ở cửa.
Thanh niên ôm kiếm, nhắm mắt, không biết đã ngồi ở cửa bao lâu.
Nghe tiếng mở cửa.
Thanh niên mờ mịt mở mắt, nhìn thấy ta, hốc mắt lập tức đỏ lên.
Cậu ấy ném kiếm vào không gian trữ vật, sau đó ôm chặt ta, hai tay vòng quanh eo, giọng khàn khàn: “Sư tôn…”
“Cuối cùng ngài cũng xuất quan…”
Ta hơi ngây người, theo bản năng đặt tay lên vai cậu ấy: “Sao vậy, Hồi Thanh?”
Cậu ấy tủi thân nói: “Sư tôn, con nhớ ngài quá…”
Trong lòng ta không nói rõ là cảm giác gì, cuối cùng chỉ giơ tay, xoa đầu cậu ấy: “Đợi bao lâu rồi?”
Cậu ấy mơ hồ nói: “Chỉ, chỉ mấy ngày thôi.”
Sau đó thông qua Hồi Tố Trận bố trí ngoài cửa, ta phát hiện Hồi Thanh và bạn cậu ấy chỉ rèn luyện ba tháng.
Cậu ấy đã trở về Thanh Tuyết Phong.
Ngoại trừ tu luyện thường ngày, mỗi ngày khi mặt trời lặn, cậu ấy đều mong ngóng ngồi ở cửa động phủ bế quan của ta, đợi suốt một đêm.
Cứ thế đợi ta xuất quan.
…
Khi cùng cậu ấy đi dạo hội hoa đăng ở nhân gian.
Dòng người chen chúc náo nhiệt.
Cả con phố dài đèn đuốc sáng trưng.
Trên mặt sông cũng trôi từng chiếc đèn giấy, đẹp như mộng như ảo.
Hồi Thanh đứng trước một người bán đèn, cẩn thận lựa chọn.
Ánh đèn chiếu lên mặt cậu ấy, hàng mi rũ xuống, khóe môi mang ý cười.
Gương mặt nghiêng tinh xảo, xinh đẹp khác thường.
Rất nhanh cậu ấy mua một chiếc đèn sen, chạy chậm tới trước mặt ta, giơ lên lắc lắc, mắt sáng lấp lánh:
“Sư tôn, đẹp không?”
Ánh sáng của chiếc đèn nhảy nhót trong mắt cậu ấy, mang theo niềm vui mãnh liệt.
Còn có sự cố chấp, ngưỡng mộ, tình yêu và quyến luyến sâu đậm.
Giống như trong mắt cậu ấy chỉ chứa một mình ta.
Tim ta lỡ mất một nhịp.
…
Gần như không thể kiềm chế, ta phát hiện tình cảm của mình dành cho đồ đệ chậm rãi thay đổi bản chất.
Một đêm nọ, ta nhìn gương mặt ngủ say của cậu ấy, không kìm lòng được cúi người xuống…
Cảm giác ấm nóng truyền tới trên môi.
Ta đột nhiên bừng tỉnh.
Rốt cuộc ta đang làm gì?!
11
Ta hoảng hốt bỏ chạy.
12
Ta hung hăng tát mình một cái.
Sao ta có thể nảy sinh suy nghĩ như vậy với Hồi Thanh!
Cậu ấy là đồ đệ của ta, ta là sư tôn của cậu ấy.
Cậu ấy không hiểu chuyện, chẳng lẽ ta cũng không hiểu chuyện sao?
Hồi Thanh mười bảy tuổi đã bái ta làm sư phụ, vẫn luôn đi theo bên cạnh ta…
Bây giờ cũng chỉ hơn trăm tuổi, thiên phú cao như vậy, trẻ tuổi như vậy…
Tương lai có vô hạn khả năng.
Cậu ấy nên tìm một đạo lữ tuổi tác tương đương, cũng hăng hái bừng bừng như mình, cùng nhau xông bí cảnh, cùng nhau so kiếm thuật, mang kiếm đi khắp chân trời, tự do hành tẩu giang hồ…
Chứ không phải ở bên một ông già hơn một vạn tuổi, vẻ ngoài trẻ trung nhưng nội tâm đã đầy hơi chiều tà như ta.
Ta cổ hủ, vô vị.
Sư huynh cũng từng cười nhạo ta ít lời, im lặng, lạnh nhạt lại nhàm chán.

