“Hay là đệ tha cho bản thân, cũng tha cho nó đi?!”
18
Ta chưa từng học cấm thuật Thuật Dệt Hồn.
Tất cả đều phải bắt đầu từ con số không.
Ta sợ thủ pháp của mình không thành thạo. Nếu trực tiếp làm, lỡ khiến mảnh vỡ nguyên thần của Hồi Thanh càng nát hơn thì sao?
Ta cũng từng nghĩ tới việc lấy nguyên thần của một vài ma tu tội ác tày trời hoặc kẻ phản bội tông môn ra luyện tập Thuật Dệt Hồn.
Nhưng dù sao cũng là nguyên thần của người khác, bản thân ta không thể cảm nhận mức độ hồi phục.
Thế là ta dùng nguyên thần của chính mình luyện tập.
Ta làm vỡ một phần nhỏ nguyên thần của mình, bắt đầu học dệt hồn.
Thuật Dệt Hồn cực kỳ phức tạp, yêu cầu rất cao đối với tu vi, càng yêu cầu cao hơn với tinh thần lực và ý chí.
Cho dù là ta.
Chịu đựng nỗi đau ngập đầu khi nguyên thần vỡ nát rồi bị khâu dệt lại, cũng phải lặp đi lặp lại hơn mười lần, mức độ vá nguyên thần mới dần từ thô ráp trở nên gần như hoàn mỹ.
Cảm nhận những vết nứt nhỏ đến khó phát hiện trên nguyên thần đã được tu bổ, ta ước tính một chút. Chỉ cần thủ pháp thích hợp, lại dùng đủ loại thiên tài địa bảo nuôi dưỡng, ôn dưỡng hơn trăm năm, sẽ có thể hoàn toàn khỏi hẳn.
19
Ta bắt đầu dệt hồn cho Hồi Thanh.
Trong Tụ Hồn Trận.
Ta trực tiếp thi triển Thuật Hoán Đổi Đau Đớn lên những mảnh vỡ nguyên thần của cậu ấy.
Quyến luyến nhìn những mảnh vỡ nguyên thần của cậu ấy.
Cúi đầu, bắt đầu nghiêm túc tỉ mỉ, từng chút từng chút khâu dệt lại.
Ta không biết phải dệt bao lâu.
Rất giày vò, rất dài lâu.
Nhưng cũng ôm hy vọng.
20
Trong quá trình dệt hồn.
Ta còn… nhìn thấy ký ức của Hồi Thanh.
Đúng vậy.
Ký ức của cậu ấy ở thế giới ban đầu.
Cậu ấy không phải người của thế giới này.
Ta ngẩn ngơ nhìn những hình ảnh tàn nhẫn, đẫm máu, đen tối ấy.
Cha mẹ bị giết…
Anh trai dẫn nhân viên thí nghiệm đi rồi bị giết…
Hơn mười năm thí nghiệm trên cơ thể người…
Tinh thần ta chịu đả kích khổng lồ, trái tim như bị một con dao cùn chậm rãi cắt xẻ, trộn lẫn với nỗi đau dệt hồn.
Ta gần như không chống đỡ nổi.
Cuối cùng ta đã hiểu.
Độc tố trên người Hồi Thanh từ đâu mà có.
Vì sao cậu ấy quyến luyến ta đến vậy.
Vì sao trong mắt cậu ấy chỉ nhìn thấy một mình ta.
Vì sao sau khi nghe ta có đạo lữ, cậu ấy tuyệt vọng tự sát.
Cậu ấy không còn bất kỳ ai.
Cậu ấy chỉ có ta.
Mà ta đã vứt bỏ cậu ấy.
…
Ta che mặt, nước mắt chảy qua kẽ ngón tay.
Bi thương đến cực điểm.
Khóc không thành tiếng.
21
Mười năm sau.
Dệt hồn hoàn thành.
Nguyên thần đã được dệt xong vẫn đang ngủ say.
Ta dùng vạn niên hàn băng chế tạo quan tài băng, phong tồn thân thể cậu ấy suốt mười năm.
Vết thương trước ngực trên thân thể cậu ấy đã khép lại, nhưng để lại một vết sẹo.
Ta cẩn thận dẫn nguyên thần của cậu ấy dung hợp với thân thể.
Sau đó ôm cậu ấy lên, đặt lên giường trong tẩm điện.
Ta ngồi bên cạnh, lặng lẽ chờ cậu ấy tỉnh lại.
Thật lâu.
Hàng mi Hồi Thanh run lên, mở mắt.
Ánh mắt cậu ấy hoang mang, mờ mịt, nhìn quanh trong phòng một vòng, cuối cùng rơi xuống người ta.
Chậm rãi ngồi dậy.
“…Sư tôn?”
Giọng cậu ấy rất khẽ, cũng rất khàn. Bởi vì quá lâu không lên tiếng, âm điệu có phần kỳ lạ.
Mười năm rồi.
Cuối cùng ta lại nghe được tiếng “sư tôn” này.
Ta không khống chế được, nước mắt rơi như mưa.
Giọng run rẩy, tay vuốt lên mặt cậu ấy.
Ấm áp, nóng, còn sống.
“Hồi Thanh…”
“Xin lỗi.”
Cậu ấy rũ mi, không biết nghĩ tới điều gì, đau khổ lại cố chấp nhìn ta:
“Sư tôn, con vẫn luôn nghe thấy ngài nói ngài yêu con.”
“Ngài còn cần con không?”
Giọng ta run rẩy: “Cần.”
“Ta sẽ không bao giờ vứt bỏ con nữa, vĩnh viễn không.”
Cậu ấy gắng sức giơ tay, ôm cổ ta, phát ra tiếng khóc hoảng sợ:
“Sư tôn…”
“Cầu xin ngài, chiếm hữu con, được không?”
Ta: “???”
Ta: “!!!”
“Hồi Thanh, không được, con đã nằm mười năm!”
“Cơ thể con…”
Cậu ấy cầu xin nhìn ta: “Giao hòa thần hồn, giao hòa thần hồn được không?”
Ta im lặng.
Giao hòa thần hồn đương nhiên được, còn có lợi cho nguyên thần vừa tỉnh lại của cậu ấy.
Ta khẽ đáp: “Được.”
22
Nguyên thần của ta rời khỏi cơ thể, nhẹ nhàng phủ lên hồn thể còn yếu ớt, vừa được khâu dệt hoàn chỉnh của cậu ấy.
Nguyên thần cậu ấy giống một con thú nhỏ lang thang rất lâu cuối cùng tìm được tổ, cọ lên nguyên thần của ta, sau đó không chờ nổi quấn linh lực của mình với ta.
Hai nguyên thần cuối cùng hoàn toàn hòa vào nhau.
…
…………
Nguyên thần của ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết mỏng đã tan, mùa xuân tới, cây đào đã nhú chồi non.
Ta nhẹ nhàng ôm lấy cậu ấy.
…
Sau khi tuyết tan hết, mặt đất hồi xanh.
—Toàn văn hoàn—

