Trí nhớ của Hồi Thanh có thể nói là nhìn qua không quên. Những quyển điển tịch dày mấy ngón tay, cậu ấy có thể đọc thuộc không sót một chữ.
Sức bền và khả năng chịu đau cũng cực mạnh.
Khi tu luyện thể thuật, xương cốt và thân thể phải tái tạo.
Nhưng bất kể đau hay mệt đến đâu, mồ hôi và vết thương phủ đầy cơ thể, cũng không thấy cậu ấy rên một tiếng.
…
Chỉ là khi dạy Hồi Thanh kiếm pháp.
Bản lĩnh nhìn qua không quên của cậu ấy giống như mất hiệu lực.
Ta biểu diễn một lần, cậu ấy không nhớ.
Ta nghĩ.
Có lẽ thật sự hơi khó.
Thế là ta tự tay phủ lên mu bàn tay cậu ấy, nắm kiếm của cậu ấy, từng chiêu từng chiêu dẫn dắt.
Nhưng chiêu thức của cậu ấy vẫn trúc trắc, chậm chạp.
Cứ như vậy dạy qua dạy lại không dưới hai mươi lần.
Không tiến bộ chút nào.
Ta: “???”
Cho dù tính tình ta tốt đến đâu, cũng không nhịn được muốn nổi nóng.
Ngay trước một giây ta sắp phát hỏa, cậu ấy kéo tay áo ta. Đôi mắt to xinh đẹp dâng đầy sương nước, mang theo giọng khóc nói: “Sư tôn, có phải con rất ngốc không…”
Ta: “…”
Lửa giận trong lòng ta giống như bị một chậu nước lạnh dập tắt.
Ta dịu dàng xoa đầu cậu ấy: “Không sao, ta tiếp tục dạy, con cố gắng nhớ lại.”
“Vâng vâng!”
…
Thế nhưng, nửa đêm.
Vốn dĩ ta định ra ngoài ngồi thiền, đi tới một thác nước trong khe núi, lại nhìn thấy Hồi Thanh đang luyện kiếm ở đây. Bộ kiếm pháp ban ngày cậu ấy luyện như chó gặm.
Bây giờ…
Kiếm quang lạnh lẽo lưu chuyển trong tay Hồi Thanh. Mũi kiếm đi nửa vòng cung, khi thu thế thì sắc bén chợt liễm lại, ngay cả gợn sóng bị kiếm khí làm kinh động trên mặt nước cũng nhẹ nhàng rơi về chỗ cũ.
Thân hình cậu ấy nhẹ nhàng, bước chân cực vững, mỗi lần vung kiếm đều mang theo sự trôi chảy và đẹp đẽ tự nhiên.
Ta: “???”
Ta: “…”
Mẹ nó, ta bị lừa rồi!!!
6
Ngày hôm sau.
Ta mỉm cười đưa cho cậu ấy một bộ kiếm pháp mới.
Bảo cậu ấy tự học hết trong nửa tháng.
Bộ kiếm pháp này tổng cộng có ba mươi sáu thức, mỗi thức tách thành bảy mươi hai biến chiêu.
Nếu không học được.
Thì đừng tới gặp ta nữa.
Hồi Thanh: “…”
Cậu ấy đứng phía dưới cẩn thận nhìn lén ta, dường như đoán ra ta đã phát hiện, hơi sa sút cúi đầu, luống cuống đứng đó.
Thấy cậu ấy như vậy, lòng ta mềm đi, vừa định nói thôi bỏ đi.
Nhưng rất nhanh lại cứng lòng.
Hôm nay nói dối nhỏ, ngày mai nói dối lớn, vậy còn được sao?
Nhưng bộ kiếm pháp này.
Hồi Thanh chỉ mất một tuần đã học xong.
Cậu ấy nghiêm túc biểu diễn trước mặt ta.
Hơn hai nghìn kiếm chiêu được cậu ấy thể hiện hoàn mỹ.
Sau khi kết thúc.
Cậu ấy ôm eo ta, vùi đầu vào ngực ta, nhận sai, làm nũng nói: “Sư tôn, con sai rồi, con thật sự sai rồi. Con không nên lừa ngài, lần sau con không dám nữa… Tha thứ cho con được không?”
Ta thở dài, xoa sau đầu cậu ấy.
Đồ đệ nhà mình, còn có thể làm sao?
7
Ta phát hiện hình như trong người Hồi Thanh chôn một loại độc tố.
Cứ cách hai ba tháng lại phát tác.
Lần đầu cậu ấy phát tác là giờ Dậu.
Khi ấy cậu ấy đang nhổ cỏ cho một mảnh linh điền nhỏ trong sân, còn ta hái một ít hoa đào, chuẩn bị ủ rượu hoa đào.
Đột nhiên.
Sắc mặt cậu ấy lập tức trắng bệch, cố làm như không có việc gì, xin phép ta xong thì nhanh chóng ngự kiếm rời đi.
Ta: “???”
Hồi Thanh làm sao vậy?
Ta thu liễm khí tức, đi theo cậu ấy đến cửa một sơn động trên một ngọn núi.
Ta đang nghi hoặc.
Đã thấy cậu ấy đi vào, ngồi xuống dựa vào vách núi, co thành một đoàn, cơ thể run rẩy, cố đè tiếng rên đau và nức nở gần như sắp trào ra khỏi miệng.
Ta nhíu mày.
Một tia linh lực thăm dò vào cơ thể cậu ấy.
Lại phát hiện trong kỳ kinh bát mạch của cậu ấy có độc tố đen đặc sền sệt đang cuộn trào tàn phá!
Ta ngồi xuống, ôm cậu ấy vào lòng.
Cậu ấy đã đau đến thần trí không rõ.
Lòng bàn tay ta áp lên ngực cậu ấy.
Trực tiếp sử dụng Thuật Hoán Đổi Đau Đớn.
Cơn đau mãnh liệt, cuộn trào như bị ngàn đao róc thịt ập tới.
Ta yên tĩnh rũ mắt.
Nhìn cơ thể cậu ấy không còn run nữa, hơi mờ mịt mở mắt, khẽ gọi ta một tiếng sư tôn.
Ta sờ trán cậu ấy, hỏi: “Còn đau không?”
Cậu ấy ngẩn ngơ nhìn ta: “Không, không đau nữa.”
“Vậy ngủ một giấc đi.”
Ta khiến cậu ấy rơi vào hôn mê sâu, ôm cậu ấy đứng dậy.
Đến tu vi của ta, từ lâu đã có thể tùy tay xé rách không gian, thuấn di. Nhưng tu vi của Hồi Thanh quá thấp, cậu ấy sẽ bị bão táp không gian xé nát.
Ta ngự kiếm đưa cậu ấy tới một linh trì ở hậu sơn, chuẩn bị dùng công pháp bài độc do ta tự sáng tạo, loại bỏ độc tố cho cậu ấy.
8
Tuy giới tu tiên là nơi coi trọng thiên phú, nhưng cuối cùng vẫn cần thời gian trưởng thành.
Ta cũng không phải từ đầu đã đứng trên đỉnh cao nhìn xuống. Ta cũng từng có lúc yếu đuối và bất lực.
Trong vạn năm này.
Ta từng xé nguyên thần của mình, từng mất tu vi, từng vỡ linh căn, từng đứt kinh mạch, từng bị nghiệp hỏa trong ảo cảnh do kẻ địch bố trí thiêu đốt…
Cũng từng bị Yêu vương hạ một loại yêu độc, mỗi tháng ngày mười lăm phát tác, gân cốt và máu thịt trong cơ thể như bị người dùng búa từng chút nghiền nát, đau đến sống không bằng chết.
Loại độc này ở thời điểm ấy vẫn vô phương hóa giải.

