Sư tôn bấm đầu ngón tay, không biết đang tính gì: “…Ồ, vậy có lẽ người ấy sẽ chết nhanh hơn.”

Ta: “?”

Ta cạn lời: “Ý là không thu đồ đệ thì người ấy sẽ chết, thu làm đồ đệ cũng sẽ chết đúng không?”

Sư tôn: “…Nói như vậy cũng không sai. Nhưng con là tử kiếp của người ấy, đồng thời cũng là một đường sinh cơ của người ấy. Người ấy định sẵn là đồ đệ của con, vì con mà sinh, cũng vì con mà chết, con trốn cũng không thoát.”

“Nhưng tương lai sẽ thế nào, còn phải xem tạo hóa của hai người.”

Sư tôn thần thần bí bí: “Tuyết Tẫn, ta tính rồi, tên người ấy rất có duyên với con.”

Ta nghi hoặc: “? Người ấy tên gì?”

Sư tôn: “Thiên cơ không thể tiết lộ. Khi con gặp người ấy, tự nhiên sẽ biết.”

Sư tôn nhìn ta, mang theo thương xót và thở dài: “Tuyết Tẫn, con tu Tiêu Dao đạo, đến lúc đó, hy vọng con có thể thuận theo bản tâm.”

Ta gật đầu: “Đệ tử xin ghi nhớ lời dạy của sư tôn.”

“Duyên à, nghiệt duyên hay lương duyên.”

Sư tôn lại thở dài: “Đều là mệnh.”

2

Một thiếu niên chật vật nằm trên đất.

Nửa gương mặt dính bẩn, nửa gương mặt còn lại tái nhợt mà xinh đẹp khác thường.

Hai chiếc xương sườn trước ngực cậu ấy đã gãy.

Cậu ấy vươn tay, đáng thương cầu cứu ta.

Ta liếc thi thể đầy đất, tâm trạng hơi vi diệu.

Vết đao trên người gia bộc hoặc chủ nhân trong nhà hỗn loạn.

Nhưng thương tích trên người đám áo đen lại là những đòn chí mạng gọn gàng, hơn nữa còn lưu lại khí tức linh lực của thiếu niên.

Ta quan sát một chút, hình như trên người thiếu niên vẫn còn sót lại một loại dược vật áp chế tu vi, nhưng dường như nó không có tác dụng với cậu ấy…

Ta đối diện ánh mắt cậu ấy, đầu quả tim run lên.

Lại hiện ra một cảm giác hoang đường kỳ lạ, giống như có định mệnh đời này sẽ quấn lấy nhau.

Ta đỡ cậu ấy dậy, ma xui quỷ khiến hỏi tên.

Cậu ấy nhìn ta bằng đôi mắt sáng ngời: “Kỷ Hồi Thanh, ‘Hồi Thanh’ trong câu xuân về cỏ cây xanh lại.”

Kỷ Hồi Thanh…?

Trong lòng ta dậy sóng dữ dội.

Ta nhớ lời sư tôn nói, đời này ta sẽ có một đồ đệ.

Tên người ấy có duyên với ta.

Tuyết Tẫn.

Hồi Thanh.

Băng tuyết tan hết, cỏ cây hồi xanh.

Ta lau vết máu bẩn trên mặt cậu ấy. Thiếu niên môi đỏ răng trắng, dung mạo xinh đẹp khác thường, vóc người thon gầy thẳng tắp, như một cây trúc ngọc xanh biếc tràn đầy sức sống.

Chỉ là rất kỳ lạ…

Những người chết dưới đất hẳn là người nhà cậu ấy, nhưng chỉ cần nhìn một cái ta đã nhận ra thiếu niên và một vài người dưới đất có liên hệ huyết mạch, lại không có duyên phận đời này.

Hơn nữa phần huyết mạch này càng giống như bị cưỡng ép chắp vá trong lúc khẩn cấp.

Thật sự quá kỳ lạ…

Trên mặt thiếu niên cũng không có bất kỳ thù hận hay đau buồn nào.

Sự chú ý của cậu ấy gần như đặt hết lên người ta.

Ánh mắt mang theo sùng kính và ngưỡng mộ.

Ta đơn giản giới thiệu bản thân, lập tức tỏ ý muốn nhận cậu ấy làm đồ đệ.

Thiếu niên sững lại, sau đó trong mắt bùng lên niềm vui mừng mãnh liệt.

Cậu ấy lắp bắp quỳ xuống dập đầu bái ta làm sư phụ.

Sau đó mất mấy ngày thu liệm thi thể người nhà họ Kỷ.

3

Ta đưa Kỷ Hồi Thanh về tông môn.

Từ nay về sau, cậu ấy chính là đồ đệ duy nhất của ta.

4

Cốt linh của Hồi Thanh là mười bảy, tu vi Trúc Cơ.

Trong cả giới tu tiên có thể được khen một câu không tệ.

Nhưng ta đã sống hơn vạn năm.

Từng gặp quá nhiều thiên tài.

Loại tư chất này.

Chỉ có thể nói là trung bình thấp.

Ta bắt bẻ nghĩ.

Nhưng khi cậu ấy ngẩng đầu, gương mặt sạch sẽ xinh đẹp ngoan ngoãn cười với ta.

Ta lại nghĩ.

Thôi, cần cù có thể bù đắp vụng về.

5

Ta bắt đầu để cậu ấy học thuộc một vài điển tịch cơ bản về nhập môn tu luyện.

Bao gồm nhưng không giới hạn ở—

Kiến thức cơ bản về giới tu tiên, bao quát vận hành linh khí, kinh mạch huyệt vị, cấm kỵ tu luyện, khái quát thiên tài địa bảo;

Tổng chí địa lý giới tu tiên, ghi chép phân bố thế lực các phương, vị trí bí cảnh, hướng đi linh mạch, lãnh địa Yêu giới và Ma giới.

Đồ phổ linh thảo linh dược, kèm dược tính, phương pháp hái, cấm kỵ phối hợp;

Sự hưng suy thay đổi của các đại tông môn suốt vạn năm, tổ sư khai phái, công pháp cốt lõi, nguyên nhân suy tàn;

Ta dạy Hồi Thanh luyện kiếm, truyền thụ đủ loại kiếm pháp cho cậu ấy.

Có kiếm pháp ta tự sáng tạo, khá thích hợp với cậu ấy, cũng có kiếm pháp đại chúng mà kiếm tu bình thường sử dụng.

Dựa theo thuộc tính linh căn và thiên tư của cậu ấy, ta tự mình biên soạn công pháp thích hợp cho cậu ấy tu luyện.

Trận pháp, phù chú, đan lý, ngự thú…

Ta thừa nhận phương thức dạy dỗ của mình hơi nghiêm khắc và khốc liệt.

Nhưng thực lực và tu vi của cậu ấy trong giới tu tiên giống như một hạt cát, không khuấy nổi bất kỳ gợn sóng nào. Cậu ấy không bảo vệ được bản thân.

Cũng chỉ vì đám áo đen kia đều là Trúc Cơ, thể chất cậu ấy lại đặc biệt, vừa hay hóa giải dược lực của thuốc.

Nếu tất cả bọn chúng đều là Kim Đan thì sao?

Cậu ấy đánh thắng được không?

Người ta luôn nói trời ghen anh tài, trời ghen anh tài.

Chẳng phải vì là anh tài nên mới khiến người ta tiếc nuối, ghi nhớ sao?

Một phế vật chết, ai để ý đến ngươi?

Nhưng trong quá trình dạy dỗ, ta phát hiện.

Scroll Up