Sư tôn đứng bên cạnh nhìn, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng ta biết người đang nhịn cười.
“Người tới giúp đi mà.” Ta ngồi bệt xuống cỏ.
Sư tôn đi tới, bàn tay phủ lên mu bàn tay ta, dẫn ta bấm một pháp quyết. Linh lực hóa thành một chiếc lưới, phủ xuống nơi linh thỏ tụ tập, một lần bắt được năm con.
Ta bế một con lên. Linh thỏ giãy dụa trong lòng ta, lớp lông mềm cọ vào cằm, ngứa đến mức ta cười khúc khích.
Sư tôn cũng ngồi xổm xuống, khẽ nghịch đôi tai dài của linh thỏ. Gương mặt nghiêng dưới ánh nắng chiều trông dịu dàng hơn hẳn.
“Bắt thêm mấy con, nuôi sau động phủ. Ngươi muốn xem lúc nào cũng được.”
Ta nâng linh thỏ lên cao, cẩn thận nhìn dáng vẻ của nó.
Tai linh thỏ mềm mại phủ lên mu bàn tay, bụng tròn tròn, đôi mắt vừa tròn vừa sáng, nhìn rất giống vẻ mặt thỏa mãn của ai đó.
“Sư tôn, nó giống người quá.”
Đuôi mày sư tôn hơi nhướng lên.
“Mắt tròn, tính tình mềm.”
Ta đưa thỏ tới bên mặt sư tôn so sánh.
“Chỉ là tai dài hơn người một chút.”
Sư tôn đưa tay khẽ búng tai thỏ. Con thỏ bật khỏi tay ta, nhảy vào lòng sư tôn.
Sư tôn đỡ lấy thỏ, cúi đầu vuốt gáy nó.
“Tính tình mềm?” sư tôn lặp lại, giọng không nghe ra vui giận.
Ta rất biết điều mà đổi chủ đề:
“Sư tôn, tai người đỏ rồi.”
Sư tôn đặt thỏ về lồng, đứng dậy đi về. Áo trắng giữa triền cỏ xanh biếc để lại một bóng lưng thon dài.
Ta đuổi theo, vòng tới bên cạnh người, nghiêng đầu nhìn sắc mặt người.
Sư tôn nghiêm mặt nhìn thẳng phía trước, nhưng sắc đỏ mỏng trên vành tai đã lan xuống tận cổ.
8
Mưa lớn mùa hè tới không hề báo trước.
Ta đi Linh Dược Viên hái thuốc, vừa đi được nửa đường thì trời tối sầm lại.
Những hạt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống. Ta ôm đầu chạy tới một đình nghỉ mát gần đó, trên người đã ướt hơn nửa.
Trong đình đã có một người ngồi sẵn. Cả người hắn ướt đẫm, đuôi tóc còn nhỏ nước, trên y phục dính đầy bùn đất.
Là sư huynh.
Nhìn thấy ta, sư huynh đứng bật dậy. Động tác quá mạnh, khiến chiếc bàn đá trong đình bị va đến rung lên, ghế đá cọ xuống mặt đất phát ra âm thanh chói tai.
“A Cảnh.”
Ta đã lười sửa cách xưng hô của hắn, chỉ giũ nước trên tay áo rồi đi tới phía bên kia đình ngồi xuống.
Sư huynh đứng nguyên tại chỗ một lát, sau đó nhích tới bên cạnh ta, cách ta một khoảng bằng một người.
Mưa càng lúc càng lớn, mái đình bị mưa đánh vang lên lộp bộp. Nước mưa theo góc mái rơi xuống thành dòng.
“Vườn linh quả sau núi, những cây quế ta trồng tháng trước đều sống rồi.”
Ta không đáp.
“Hồi nhỏ ta còn ở nhân gian, trong sân nhà có trồng một cây quế. Mỗi năm mẹ ta đều dùng hoa quế làm bánh. Sau này ta lên núi, không còn được ăn bánh hoa quế nhà làm nữa.”
Giọng sư huynh bị tiếng mưa làm cho hơi mơ hồ.
“Ta còn nhớ lần đầu tiên đệ đưa bánh hoa quế cho ta. Ta không nói với đệ rằng, đó là lần đầu tiên sau khi mẹ mất, ta được ăn lại hương vị ấy.”
Ta nhìn ra màn mưa ngoài đình. Nước mưa nhuộm dãy núi xa thành những mảng xanh đậm nhạt không đều.
“Trước kia đệ từng hỏi ta, vì sao lại tốt với các sư đệ như vậy.”
Giọng sư huynh rất khẽ.
“Ta nói vì ta là sư huynh, phải chăm sóc nhiều hơn. Thật ra không phải. Ta chỉ cảm thấy, nếu chỉ đối tốt với một mình đệ, sẽ không giấu được nữa.”
Trong đình rất yên tĩnh. Tiếng mưa che lấp tất cả.
Sư huynh tự giễu cười một tiếng.
“Bây giờ nói những lời này, hình như đã quá muộn rồi.”
Ta đứng dậy. Mưa vẫn đang rơi. Trên con đường núi có một người đi tới, che một chiếc ô giấy màu xanh nhạt.
Trên mặt ô vẽ trúc thưa, cán ô khắc một chữ “Cảnh”.
Sư tôn tới đón ta.
9
Ánh mắt sư tôn vượt qua vai ta, rơi xuống người sư huynh trong đình.
Ánh mắt của hai nam nhân va vào nhau giữa màn mưa. Một người lạnh như sương, một người nóng rực như lửa cháy.
Sư tôn không nói gì, chỉ nghiêng ô về phía ta, sóng vai cùng ta trở về.
Đi được một đoạn, ta quay đầu nhìn lại.
Sư huynh vẫn đứng trong đình. Nước mưa từ mái hiên chảy xuống, hắt lên người hắn, hắn không dùng pháp lực ngăn lại.
Từ xa nhìn qua, hắn giống như một pho tượng đá bị bỏ quên trong mưa.
Ta thu hồi ánh mắt.
“Sư tôn, sao người biết ta không mang ô?”
Sư tôn không trả lời. Gương mặt nghiêng dưới tán ô vẫn bình tĩnh như mọi khi.
Trở về động phủ, ta cởi y phục ướt, thay sang bộ đệ tử phục sạch sẽ.
Sư tôn đang sắc canh gừng trong đan phòng. Mùi gừng cay nồng rất nhanh đã tràn khắp động phủ.
“Bánh ngọt.” Sư tôn đột nhiên nói.
“Gì cơ?”
Sư tôn quay lưng về phía ta, giọng hòa lẫn vào tiếng nước thuốc sôi.
“Trước kia ngươi thường mua bánh hoa quế mang tới sau núi. Bánh hoa quế ở thiện đường không dễ mua. Ngươi chưa sáng đã đi xếp hàng, xếp ba lần mới mua được một lần.”
Đó đã là chuyện rất lâu về trước, lâu đến mức chính ta cũng sắp quên rồi.
Khi ấy ta vừa biết sư huynh thích ăn bánh hoa quế, từng quấn lấy thím ở thiện đường học cách làm. Sau này phát hiện mình thật sự không có thiên phú, liền chuyển sang đi mua.
Lần nào cũng mua ba phần, một phần cho sư huynh, hai phần để lại cho các sư đệ.
“Sao người biết?” ta hỏi.
Sư tôn im lặng một lúc.
“Quản sự thiện đường nói, trời còn chưa sáng đã thấy bóng ngươi.”
Ta không hỏi tiếp.

