Rõ ràng sư tôn không chỉ nghe quản sự nói. Nhưng ta không muốn vạch trần.
Ta cúi đầu uống canh gừng. Gừng cho quá nhiều, cay đến tê cả lưỡi.
Lại cho thêm mật ong, vị ngọt và vị cay trộn lẫn vào nhau, hương vị rất phức tạp.
Ta đặt bát không xuống, đi tới đứng bên cạnh sư tôn.
Sư tôn đang cho mật ong vào canh gừng. Thấy ta tới, chiếc thìa mật trong tay người hơi khựng lại.
“Cảm ơn sư tôn.”
Sư tôn cụp mắt xuống, hàng mi phủ bóng mảnh trên mí mắt.
Nói ra được câu này, lòng ta bỗng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
“Không phải cảm ơn canh gừng. Là cảm ơn tất cả những gì người đã làm. Bánh hoa quế, thuốc, ngọc bội, công pháp.”
Tay sư tôn hơi siết lại.
“Ta vẫn chưa từng nói với người.”
Sư tôn xoay người, đưa bát canh gừng vừa sắc xong cho ta.
Khi bát được đưa tới, đầu ngón tay người vô tình chạm vào tay ta, rất lạnh.
Ta nắm lấy ngón tay người. Tay sư tôn trong lòng bàn tay ta cứng lại một chút, sau đó chậm rãi thả lỏng.
“A Cảnh.” Sư tôn gọi tên ta, giọng rất nhẹ.
“Ừm?”
“Không phải ta làm, đều là…”
“Sư tôn.” Ta ngắt lời người. “Tiểu sư đệ đã lỡ miệng nói ra rồi.”
Sư tôn mím môi. Vẻ mặt ấy giống như người vừa làm chuyện chột dạ bị bắt quả tang.
Ta rất hiếm khi thấy sư tôn lạnh lùng lộ ra vẻ mặt này, cảm thấy mới mẻ, nhịn không được bật cười.
“Cười gì?”
“Cười sư tôn nói dối cũng không biết nói.”
Ta đặt canh gừng sang một bên.
“Sư huynh ngay cả sinh辰 của ta là ngày nào cũng quên sạch, hắn làm sao nhớ được viên nếp rượu hoa quế mẹ ta làm có vị gì.”
Sư tôn quay mặt đi, tai lại đỏ lên.
Ta tiến gần thêm một bước, đưa tay ôm lấy eo sư tôn, áp mặt vào lưng người.
Mùi gỗ tùng thấm hương gừng, ngửi vào thấy ấm áp vô cùng.
Cơ thể sư tôn cứng lại trong thoáng chốc, sau đó chậm rãi thả lỏng. Bàn tay người phủ lên mu bàn tay ta, nhẹ nhàng nắm lấy.
“Sau này không cần làm những chuyện đó nữa. Ta đều biết rồi.”
Sư tôn không nói gì, chỉ nắm tay ta chặt hơn.
10
Mấy tháng sau đó, ta chủ động hơn rất nhiều.
Trước kia làm chuyện gì cũng là sư tôn âm thầm thay ta làm. Bây giờ đổi lại là ta chăm sóc sư tôn.
Tay nghề nấu ăn của ta không tốt lắm. Mấy lần xào rau đều làm cháy nồi, còn đốt cháy một mảng linh thảo gần đan phòng.
Sư tôn vừa dọn đám linh thảo cháy khét, vừa mặt không đổi sắc ăn hết toàn bộ cơm canh ta nấu.
“Ngon không?” Ta ngồi xổm bên cạnh nhìn người ăn.
Động tác nhai của sư tôn khựng lại một chút.
“Ừm.”
Tam sư đệ nằm bò ở cửa lén nhìn, nhỏ giọng nói với tứ sư đệ bên cạnh:
“Sư tôn làm sao nuốt nổi vậy? Lá rau kia cháy thành than rồi. Quả nhiên, hôn quân và yêu phi đều như nhau.”
Lập tức bị sư tôn búng một luồng linh lực qua, loạng choạng một cái rồi ôm đầu chạy mất.
Ta phát hiện sư tôn không kén ăn, hoặc nói đúng hơn là trước mặt ta, người không kén ăn.
Bất kể ta làm khó ăn đến mức nào, sư tôn cũng ăn rất sạch sẽ.
Có lần ta cố ý lấy muối làm đường, làm bánh hoa quế. Sư tôn ăn đến miếng thứ ba mới mở miệng, giọng bình tĩnh như đang tuyên bố thời tiết:
“A Cảnh, bánh hoa quế này hơi mặn.”
Ta cười đến đau bụng, nhào qua véo hai má sư tôn kéo sang hai bên.
“Sao người không nói sớm?”
Sư tôn mặc cho ta véo mặt, khóe môi cong lên một chút.
“Không muốn lãng phí.”
Đêm đó, ta đè sư tôn lên giường, xoa mặt cho người.
Ngón tay ta ấn một vòng trên mặt người. Sư tôn nhắm mắt, hàng mi theo động tác của ta khẽ run.
Khi ấn tới huyệt thái dương, sư tôn bỗng đưa tay kéo ta vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu ta, giọng rầu rĩ.
“A Cảnh, vì sao ngươi lại chờ hắn nhiều năm như vậy?”
Ta ngẩn ra, không ngờ sư tôn đột nhiên hỏi chuyện này.
Ta vùi mặt vào hõm cổ sư tôn, nghĩ một lúc mới trả lời:
“Chắc là vì thiếu mất một sợi gân.”
Sư tôn khẽ cười một tiếng.
“Vậy bây giờ thì sao?”
“Bây giờ không thiếu nữa.” Ta ôm sư tôn chặt hơn. “Đã được bù lại hết rồi.”
11
Đại điển săn mùa thu của tông môn diễn ra đúng hạn.
Đại điển năm nay náo nhiệt hơn mọi năm, bởi vì trong rừng linh thú mới thả thêm một nhóm linh thú cấp cao.
Đệ tử được chia nhóm vào rừng săn theo tu vi. Ta và vài vị sư huynh sư đệ được xếp cùng một nhóm.
Khi danh sách nhóm được dán ra, ta thấy tên mình và sư huynh đặt cạnh nhau trong nhóm thứ hai.
“Ta có thể đổi nhóm không?” Ta tìm sư huynh phụ trách phân nhóm để thương lượng.
Vị sư huynh ấy lắc đầu lắc não.
“Danh sách là do trưởng lão hội định, không sửa được.”
Ngày vào rừng, sư tôn gọi ta lại, nhét một lá bùa vào tay áo ta.
Trên bùa vẽ linh văn phức tạp, trong lúc linh lực lưu chuyển còn loáng thoáng thấy đạo hiệu Ninh Uyên, hiển nhiên là do sư tôn tự tay chế ra. Phẩm cấp cao hơn bùa hộ thân bình thường rất nhiều.
“Cẩn thận một chút.” Sư tôn nói.
Ta lắc lắc lá bùa trong tay.
“Có bùa của sư tôn ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Sau khi đại điển săn bắt đầu, mọi chuyện vẫn khá thuận lợi.
Ta săn được mấy con linh lộc, điểm số bỏ xa những người khác trong nhóm.
Sư huynh vẫn luôn đi theo cách ta không xa. Khi ta săn linh thú, hắn đứng một bên. Khi ta thu kiếm, hắn liền bước lên kiểm tra con mồi, giúp ta xử lý da lông linh thú, bớt cho ta không ít phiền phức.
Biến cố xảy ra ở sâu trong rừng.

