Sư tôn đưa tay giữ cổ tay ta.
“Không cần, ngươi đi nghỉ đi.”
“Không được.”
Sư tôn nhìn ta một cái. Trong đôi mắt ấy dường như có thứ gì đó thoáng qua, nhưng ta chưa kịp phân biệt.
Ta đỡ sư tôn về giường, đắp chăn cẩn thận cho người, sau đó đi lục tủ thuốc trong đan phòng.
Khi lấy thuốc xuống mới phát hiện bình đã vơi mất một nửa, bên cạnh còn có nửa bát thuốc đã nguội lạnh.
Xem ra sư tôn tự mình uống thuốc rồi, nhưng chưa uống xong đã đi tới đan phòng.
Ta sắc lại một lò thuốc, bưng đến bên giường thì nhị sư đệ vừa lúc đẩy cửa bước vào.
“Sư tôn, con tới đưa…”
Nhị sư đệ nhìn thấy ta thì ngẩn ra, lại nhìn sư tôn trên giường, giọng lập tức hạ thấp.
“Sư tôn bị bệnh sao?”
Ta nhận lấy thứ trong tay hắn. Đó là một hộp thức ăn, bên trong đặt một đĩa bánh hoa quế.
Nhị sư đệ nói bánh này là thiện đường mới làm. Sáng sớm sư tôn đã nhờ hắn đi mua.
“Sáng sớm?” Ta nhìn sắc trời đen kịt ngoài cửa sổ. “Bây giờ đã nửa đêm rồi.”
“Đúng vậy, sư tôn nói từ sáng.” Nhị sư đệ gãi đầu. “Nhưng hôm nay ta bận luyện kiếm, quên mất. Vừa nãy nhớ ra nên vội mang tới.”
Ta nhìn hộp thức ăn trong tay. Bánh hoa quế đã nguội hoàn toàn, trên mặt bánh còn kết một lớp đường sương mỏng.
Bánh mua từ sáng, để tới bây giờ, sớm đã không thể ăn được nữa.
“Ngươi về đi. Sau này không cần đưa mấy thứ này nữa.”
Sau khi nhị sư đệ rời đi, ta thổi nguội thuốc, từng thìa từng thìa đút cho sư tôn uống.
Tiểu sư đệ đẩy cửa bước vào, trong tay nâng một miếng ngọc bội. Trên ngọc bội có linh lực lưu chuyển, nhìn một cái đã biết phẩm cấp rất cao.
Tiểu sư đệ nhìn thấy ta thì cười:
“Sư huynh, huynh cũng ở đây à! Vừa hay, ngọc bội này cho huynh.”
Ta nhận lấy. Ngọc bội ấm trong lòng bàn tay, có thể cảm nhận được linh lực bên trong dịu dàng như nước, cực kỳ hợp với linh căn của ta.
Ta lật ngọc bội lại, thấy mặt sau khắc tên ta.
“Ai đưa cái này?” ta hỏi.
“Sư huynh đó.” Tiểu sư đệ chớp mắt. “Sư huynh bảo ta đưa cho huynh, nói là huynh ấy đặc biệt tìm rất lâu.”
Tay ta khựng lại, sau đó giơ ngọc bội lên soi dưới ánh nến.
Linh văn bên trong ngọc bội lưu chuyển như mây ráng, đường nét tinh xảo, tuyệt đối không phải phàm vật.
Nhưng đây không phải thứ sư huynh có thể lấy ra.
Thuộc tính linh lực của sư huynh thiên về hỏa, đồ hắn tặng luôn mang theo một chút khí tức nóng nảy.
Miếng ngọc bội này lại ấm dịu như nước, linh lực ẩn sâu không lộ.
Giống hệt linh lực của sư tôn.
Ta không hỏi tiếp, cất ngọc bội đi, đút cho sư tôn uống xong ngụm thuốc cuối cùng. Sư tôn đã tựa vào vai ta ngủ thiếp đi.
Hơi thở của người rất nhẹ. Mùi gỗ tùng hòa với hương thuốc bao bọc lấy cả người ta.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, sư tôn đã ngồi bên cửa sổ đọc sách, sắc mặt như thường.
“Kẹo hoa quế trong đan phòng hết rồi.”
Ta ngẩn ra một chút, sau đó bật cười.
Trước kia khi ta bị bệnh, sư huynh từng nói sẽ đưa thuốc cho ta. Ta chờ đến nửa đêm, cuối cùng chỉ chờ được một khoảng không.
Sau này ta gặp sư huynh ở thiện đường, hỏi hắn hôm qua có phải đã quên không.
Hắn nói không quên, chỉ là phía tam sư đệ gấp hơn, hắn đi đưa thuốc cho tam sư đệ trước.
Ta không nói gì, tự mình sắc lại một lò thuốc, uống xong thì ngủ, ngày hôm sau tiếp tục lau kiếm cho hắn.
Ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, có người nhớ thuốc của ta đắng, nhớ chuẩn bị kẹo cho ta.
Cho dù kẹo hoa quế ăn hết rồi, người ấy cũng sẽ tiếc nuối nói với ta một tiếng, chứ không phải dứt khoát không nhắc tới.
Ta đứng dậy, đi tới đan phòng, lục trong tủ ra viên kẹo hoa quế cuối cùng, bóc lớp giấy dầu rồi nhét vào miệng sư tôn.
Sư tôn không phòng bị. Khi viên kẹo được đưa vào miệng, đôi mắt người hơi mở lớn, trên gương mặt luôn lạnh nhạt ấy hiện ra một vẻ gần như ngỡ ngàng.
“Ngọt không?” ta hỏi.
Sư tôn cụp mắt xuống, hàng mi khẽ run.
“Ừm.”
5
Sau ngày đó, trong sư môn bắt đầu lưu truyền một lời đồn.
Sư huynh đắc tội với sư mẫu, bây giờ sư mẫu ngày nào cũng trốn trong động phủ của sư tôn, không chịu gặp ai.
Tin đồn càng truyền càng quá đáng. Tam sư đệ thêm mắm dặm muối, nói sư huynh vì muốn giành lại sư mẫu nên đã đòi lại tất cả những thứ trước kia từng tặng ra ngoài, ngay cả quà sinh辰 năm ngoái tặng hắn cũng bị đòi về.
Tứ sư đệ ôm thanh kiếm còn chưa kịp ủ ấm trong tay, mặt mày đưa đám chạy tới tìm ta, hỏi ta có thể quản sư huynh một chút không.
Ta xoa đầu tứ sư đệ, đưa cho hắn một đĩa bánh hoa quế.
“Chuyện của sư huynh ngươi, ta quản không nổi.”
Tứ sư đệ cắn bánh hoa quế, nói không rõ lời:
“Nhưng sư mẫu à, gần đây sư huynh ngày nào cũng luyện kiếm ở sau núi, từ sáng luyện đến tối, ai kéo cũng không đi. Hôm qua huynh ấy dùng cạn hỏa linh ở đài rèn kiếm, hôm nay còn phải mượn lò dự phòng của Khí Phong.”
Ta im lặng một lúc, sau đó cười nhẹ.
“Vậy cũng tốt. Luyện kiếm mệt rồi sẽ yên tĩnh hơn.”
Tứ sư đệ chớp chớp mắt, lại trộm một miếng bánh hoa quế rồi chạy mất.
Lúc hắn chạy ra ngoài thì vừa vặn lướt qua sư tôn. Tứ sư đệ né sang trái, sư tôn cũng đi sang trái. Tứ sư đệ lách sang phải, sư tôn cũng dời sang phải.

