Ta là con cá trong ao của sư huynh, nhưng ta luôn tin chắc rằng sẽ có một ngày mình được lên bờ.

Ta chờ mãi, chờ mãi, chờ đến khi sư huynh đã kết khế với vị sư đệ thứ ba rồi mà vẫn chưa tới lượt ta. Cuối cùng, ta hoàn toàn sụp đổ.

Đêm đó, ta xông thẳng vào động phủ của sư tôn.

“ Sư tôn, người thương ta một chút đi mà.”

Ngày hôm sau, khi sư huynh đến tìm ta, ta vừa mới từ trên giường sư tôn bước xuống.

“Sư đệ, ta đến…”

“Không không không,” ta cắt ngang lời hắn, “huynh gọi sai rồi. Từ nay về sau, xin hãy gọi ta là sư mẫu.”

Sư tôn ôm lấy eo ta, kéo ta trở lại động phủ.

“Xem ra ngươi vẫn chưa đủ mệt.”

1

Khi các sư huynh đệ đến thỉnh an sư tôn, ta đang chuẩn bị bỏ trốn, kết quả lại bị bắt gặp ngay tại trận.

Ta xoa cái eo đau nhức, vẫy tay với sư huynh.

“Sư huynh, sớm vậy.”

Mặt sư huynh đen như đáy nồi, hắn lao tới kéo lấy cánh tay ta.

“Sáng sớm tinh mơ, sao đệ lại từ phòng sư tôn đi ra?!”

Ta vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn mơ màng.

“Không thì sao? Ngủ với sư tôn chứ sao, chẳng lẽ ở trong đó nấu bánh ngọt cho huynh à?”

“Sư đệ, đệ… đệ nói bậy gì vậy? Đừng hồ nháo nữa, mau đi theo ta. Lát nữa sư tôn biết đệ không biết phép tắc như vậy, nhất định sẽ phạt đệ.”

Sư huynh còn muốn kéo ta đi, nhưng mu bàn tay hắn lập tức bị một luồng linh lực đán /h trúng.

Gió từ cửa động phủ thổi tới, ta rùng mình một cái. Ngay sau đó, áo ngoài của sư tôn đã phủ xuống vai ta.

Ngón tay ấm áp lướt qua làn da sau gáy, ta co cổ lại, rồi nghe thấy giọng nói của sư tôn vang lên trên đỉnh đầu.

“Người của ta, đến lượt ngươi quản sao?”

Cả người sư huynh lập tức căng cứng.

“Đồ… đồ nhi không dám, chỉ là sư đệ tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, lại thích hồ nháo, đồ nhi sợ đệ ấy chọc giận sư tôn.”

Ta bỗng thấy hơi buồn cười.

Trăm năm trước, khi được sư tôn nhặt về, ta vẫn còn là một con hồ ly nhỏ vì độ kiếp thất bại mà không thể hóa hình.

Sư tôn vì ta mà đỡ lôi kiếp, trọng thương bế quan. Khi ấy, là sư huynh chăm sóc ta, thay ta tìm kiếm thiên tài địa bảo, luyện đan giúp ta khôi phục.

Ta hóa hình lúc nào cũng không hoàn chỉnh, không phải lộ tai thì cũng để lộ đuôi. Các sư huynh đệ trong tông môn đều cười nhạo ta.

Chính sư huynh đã mang cho ta một phần bánh ngọt từ thiện đường, còn nói với ta rằng cứ từ từ thôi.

Mẹ ta từng nói, hồ ly tinh chúng ta nhận ân tình của ai thì phải lấy thân báo đáp.

Thế là ta bắt đầu lau kiếm cho hắn, cho linh mã của hắn ăn cỏ, ngày mưa đưa ô cho hắn, mùa đông sưởi ấm chăn cho hắn.

Các sư đệ trong tông môn cười ta là cái đuôi của sư huynh. Ta không để ý. Ta luôn cảm thấy rồi sẽ có một ngày, sư huynh quay đầu lại và nhìn thấy ta.

Mười năm trôi qua, sư huynh kết đạo lữ khế ba lần. Mỗi lần người hắn nắm tay dẫn đi, đều là sư đệ khác.

Lần đầu tiên, ta đã sớm đứng chờ ngoài điện, mắt trông mong nhìn sư huynh.

Sư huynh xoa đầu ta, giọng nói dịu dàng nhưng tàn nhẫn:

“A Cảnh còn nhỏ, chờ thêm chút nữa.”

Lần thứ hai, ta nắm chặt kiếm tuệ vừa mới bện xong, trong lòng tràn đầy mong đợi: Lần này chắc phải là ta rồi chứ?

Sư huynh nhìn ta, khẽ lắc đầu:

“Tu vi của đệ còn chưa đủ, kết khế sẽ làm lỡ tiền đồ của đệ.”

Lần thứ ba, hắn nắm tay tiểu sư đệ mới nhập môn, từng bước đi vào kết khế đại điện.

Ta ngồi ở hàng ghế cuối cùng, yên lặng cắn hết cả một đĩa hạt dưa.

Vỏ hạt dưa chất thành một ngọn núi nhỏ. Chút yêu thích trong lòng ta, cũng theo đó mà vỡ nát thành cặn vụn.

Ta bỗng hiểu ra một chuyện.

Ân tình ta nhận được, đâu chỉ có mỗi phần của sư huynh.

Trong ao của sư huynh có quá nhiều cá, ta vĩnh viễn cũng không đợi được đến ngày lên bờ.

Sư tôn kéo ta vào trong động. Ta loạng choạng hai bước, ngoảnh đầu nhìn sư huynh một cái.

Hắn vẫn đứng ở cửa động, ánh mặt trời từ phía sau hắn chiếu vào, kéo bóng hắn thành một vệt dài mảnh.

Ánh mắt ta vượt qua vai hắn, nhìn thấy trên con đường núi phía xa có một bóng người đang đi tới. Là nhị sư đệ.

“Sư huynh.”

Giọng nhị sư đệ truyền tới.

“Huynh đi đâu vậy? Cháo ta nấu cho huynh nguội hết rồi.”

Sư huynh không đáp.

Nhị sư đệ đi tới gần, vừa nhìn thấy chúng ta, đôi mắt lập tức trợn tròn.

Hắn nhìn sư huynh, lại nhìn ta, môi hé ra rồi khép lại, cuối cùng chỉ khẽ kéo tay áo sư huynh.

Ta thu hồi ánh mắt. Tay sư tôn vẫn còn ôm ngang eo ta, người cúi đầu nhìn ta một cái.

Ta bỗng có chút chột dạ.

Dù sao tối qua cũng là do ta nhất thời sụp đổ, lỗ mãng xông vào động phủ của người, ôm lấy eo người không chịu buông.

Miệng còn lẩm bẩm rằng sư huynh không thương ta, sư tôn thương ta có được không.

Bây giờ nhớ lại, ta chỉ hận không thể tìm một kẽ đất mà chui xuống.

Hơi thở của sư tôn rất nhẹ, rơi xuống đỉnh đầu ta, mang theo hơi ấm nhàn nhạt.

“Đau không?” sư tôn hỏi ta.

Ta ngẩn ra một chút, ý thức được người đang hỏi chuyện gì, mặt lập tức nóng lên.

“Cũng… cũng được.”

“Đi ngâm linh tuyền đi.” Sư tôn buông tay. “Ta đi nấu thuốc cho ngươi.”

Ta đứng tại chỗ không động đậy. Sư tôn đã đi sâu vào đan phòng trong động phủ. Ánh lửa trong lò chiếu lên gương mặt nghiêng của người, phủ lên đường nét lạnh lùng ấy một tầng ấm áp.

Ta bỗng nhớ tới ngày xưa khi ta phát sốt, sư huynh từng nói sẽ tới đưa thuốc cho ta. Ta chờ đến nửa đêm, thuốc không tới, cơn sốt cũng tự lui vào nửa đêm sau.

Ngày hôm sau ta đi tìm hắn, hắn nói hắn quên mất rồi.

Sư tôn bưng bát thuốc đi ra. Mép bát trắng như sứ chạm vào môi ta, nước thuốc ấm vừa phải, không bỏng miệng.

Ta uống xong thuốc, sư tôn lấy từ trong tay áo ra một viên kẹo, bóc lớp giấy dầu rồi nhét vào miệng ta.

Vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi, ta hơi ngẩn người.

Đó là kẹo hoa quế ta thường ăn, do thím ở thiện đường làm. Bình thường rất khó mua, lần nào đi cũng phải xếp hàng rất lâu.

Ta ngẩng đầu nhìn sư tôn, người đã xoay người đi dọn bát thuốc.

2

Sau ngày đó, ta bắt đầu ở lại động phủ của sư tôn.

Sư tôn nói linh lực trong cơ thể ta rối loạn, cần phải ở gần người để điều tức.

Ta học nghệ không tinh, sư tôn nói gì ta nghe nấy. Dù sao từ khi nhập môn đến nay, ta vẫn luôn nghe lời người khác.

Sư huynh từng tới tìm ta một lần.

Hắn đứng trên bậc đá ngoài động phủ của sư tôn, trong tay cầm một chiếc hộp gấm. Trong hộp là một miếng ngọc bội.

Ngọc bội toàn thân xanh biếc, linh lực lưu chuyển, nhìn qua đã biết là vật phẩm rất tốt.

Sư huynh nói đây là thứ hắn đặc biệt tìm cho ta, rất hợp với linh căn của ta, đeo vào thì tốc độ tu luyện có thể nhanh hơn ba phần.

Ta lật ngọc bội lại xem, phía sau khắc một chữ nhỏ: Lan.

Đó không phải tên ta.

“Đây là miếng huynh tặng cho tam sư đệ đúng không?”

Ta đặt ngọc bội trở lại hộp gấm.

“Tam sư đệ đeo hai ngày rồi nói không thích, trả lại cho huynh.”

Sắc mặt sư huynh cứng đờ, ngón tay siết lại, chiếc hộp gấm phát ra một tiếng kẽo kẹt rất khẽ.

Ta thở dài.

“Ta đã hỏi tam sư đệ rồi. Đệ ấy nói huynh tặng cho đệ ấy một miếng tốt hơn. Ta chỉ muốn hỏi, nếu miếng này là đồ bị trả về, vậy những món bị các sư đệ khác trả lại, huynh định khi nào mới đến lượt ta?”

Sư huynh há miệng.

“A Cảnh, ta không phải…”

“Huynh gọi sai rồi.” Ta ngắt lời hắn. “Sau này gọi ta là sư mẫu.”

Trên mặt sư huynh hiện ra một vẻ mặt ta chưa từng thấy bao giờ, giống như bị người ta nhét một viên đá nóng bỏng vào miệng, nuốt không được mà nhổ cũng chẳng xong.

Ta không để ý tới hắn nữa, xoay người trở về động phủ.

Khi vén rèm lên, ta thấy sư tôn đang ngồi bên giường, trong tay cầm một cuốn cổ tịch, ánh mắt rơi trên trang sách.

Ta đi tới. Sư tôn ngước mắt nhìn ta một cái, không hỏi gì cả, chỉ đặt cổ tịch sang một bên, đưa tay sờ trán ta.

“Linh lực ổn rồi. Ngày mai tiếp tục điều tức.”

Ta “ồ” một tiếng, ngồi xuống bên cạnh người, ngửi thấy trong mùi gỗ tùng có xen lẫn một chút hương ngọt hoa quế nhàn nhạt.

Là mùi còn sót lại từ viên kẹo vừa rồi.

Ta bỗng cảm thấy có thứ gì đó trong lòng khẽ lay động.

3

Sư huynh bắt đầu xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong cuộc sống của ta.

Ta đi Tàng Thư Các, sư huynh liền ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ tầng ba, trước mặt mở một quyển kiếm phổ, nhưng mắt lại cứ liếc về phía cửa.

Thấy ta bước vào, hắn hỏi ta muốn tìm sách gì, hắn có thể giúp ta.

Ta tự trèo lên thang gỗ lấy cổ tịch trên tầng cao nhất của giá sách. Khi xuống dưới mới phát hiện sư huynh vẫn luôn đỡ thang.

“Ta tự làm được, huynh cứ lo việc của huynh đi.”

Sư huynh đi theo sau ta, trong tay cầm một túi vải nhỏ. Mở túi ra, bên trong là một đĩa bánh hoa quế.

Hình dáng bánh không được đều lắm, viền bánh có chỗ hơi cháy đen, rõ ràng là lần đầu hắn làm.

Sư huynh nói đây là hắn dậy từ sớm để làm, hoa quế dùng là hoa vừa nở ở sau núi, lúc hái xuống ngay cả sương sớm cũng chưa khô.

Ta nếm một miếng, vị nhạt, cho ít đường rồi.

Ta gói bánh hoa quế lại, bỏ vào trong tay áo.

Mắt sư huynh sáng lên, khóe miệng hơi cong.

Ta bổ sung thêm một câu:

“Ta mang về cho sư tôn nếm thử.”

Sư huynh không cười nữa.

Ta thì lại cười rất vui.

Quả nhiên, nụ cười sẽ không biến mất, nó chỉ chuyển từ mặt người này sang mặt người khác mà thôi.

Hắn cụp mắt xuống, bỗng hỏi:

“A Cảnh, trước kia không phải đệ thích ăn bánh ngọt nhất sao?”

Ta không phủ nhận.

“Đúng vậy, nhưng đó là trước kia.”

Ta ôm cổ tịch rời khỏi Tàng Thư Các. Đến chỗ ngoặt, dưới gốc tùng có một bóng người đứng đó. Áo trắng tóc đen, ngọc bội bên hông dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

Là sư tôn.

Người tới từ lúc nào vậy?

Trong tay sư tôn cầm một chiếc ô. Trời không mưa, nắng cũng chẳng gắt.

Người mở ô ra, che trên đầu ta. Mặt ô màu xanh nhạt, vẽ vài nét trúc thưa, nhìn thế nào cũng không giống phong cách thường ngày của người.

Ta cúi đầu nhìn, trên cán ô khắc một chữ “Cảnh” nhỏ. Nét khắc còn rất mới, giống như vừa được khắc lên chưa lâu.

“Đi ngang qua, tiện đường tới đón ngươi.”

Động phủ của sư tôn ở trên Linh Phong phía bắc, Tàng Thư Các lại ở phía nam. Ở giữa cách ba ngọn núi và một dòng linh thác, nghĩ thế nào cũng không thể gọi là tiện đường được.

Ta không vạch trần, ôm cổ tịch chui vào dưới tán ô.

Sư tôn hơi nghiêng ô về phía ta, còn nửa bên vai của người lại lộ dưới ánh mặt trời.

Khi đi ngang thiện đường, sư tôn vào mua bánh ngọt. Gói giấy đưa tới tay ta vẫn còn nóng.

Sư huynh đi tới đài rèn kiếm sau núi, nói muốn rèn cho ta một thanh kiếm mới.

Trước kia ta muốn có một thanh bội kiếm, từng quấn lấy sư huynh xin hắn dẫn ta tới đài rèn kiếm. Hắn nói không rảnh. Sau này tam sư đệ nói muốn học kiếm, hắn lại dành cả buổi chiều đi cùng người ta chọn vật liệu.

Bây giờ hắn chủ động rèn kiếm cho ta. Trên thân kiếm khắc tên ta, bên cạnh tên còn khắc một con kỳ lân nhỏ.

Ta cầm kiếm trong tay ước lượng, trọng lượng vừa phải, linh lực lưu chuyển trôi chảy.

Kiếm là kiếm tốt.

Chỉ là ta đã không cần nữa rồi.

Ta trả kiếm lại cho sư huynh.

“Ta không dùng tới. Sư tôn đã rèn cho ta một thanh rồi.”

Ta rút thanh kiếm sư tôn rèn ra cho hắn xem. Thân kiếm trong như làn nước mùa thu, không có bất kỳ hoa văn trang trí nào, chỉ ở chuôi kiếm khắc hai chữ nhỏ: Cảnh Ninh.

Cảnh là ta.

Ninh là đạo hiệu của sư tôn, Ninh Uyên.

Sư huynh cầm thanh kiếm hắn rèn, đứng rất lâu. Lửa dưới đài rèn cháy hừng hực, phản chiếu trong mắt hắn, sáng đến hơi chói mắt.

Cuối cùng, hắn vẫn tặng thanh kiếm kia cho tứ sư đệ.

Tứ sư đệ cầm kiếm chạy tới hỏi ta, con kỳ lân trên kiếm có ý nghĩa gì.

Ta nói không biết, ngươi đi hỏi sư huynh ấy.

Tứ sư đệ thật sự chạy đi hỏi. Khi trở về, vẻ mặt của hắn rất vi diệu. Hắn nói sư huynh im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ nói một câu:

“Khắc nhầm.”

4

Ta không quan tâm rốt cuộc khắc nhầm cái gì, bởi vì sư tôn bị bệnh.

Đêm đó ta tỉnh dậy, sờ sang bên cạnh thì thấy chỗ nằm đã lạnh.

Ta khoác áo xuống giường, tìm khắp động phủ, cuối cùng tìm thấy sư tôn trong đan phòng.

Người ngồi trước lò đan, lửa trong lò đã tắt. Trong tay người cầm một quyển kinh thư, mắt lại nhắm nghiền, lông mày hơi nhíu, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Ta đưa tay sờ trán người, nóng đến dọa người.

“Sư tôn?”

Sư tôn mở mắt nhìn ta. Đôi mắt ngày thường lạnh lùng ấy giờ hơi đỏ, đuôi mắt nhuốm vài phần mệt mỏi.

Người nhìn thấy ta, ngẩn ra một chút, giọng vẫn trầm ổn như mọi khi.

“Không sao, ngươi về ngủ đi.”

Ta đỡ sư tôn đứng dậy. Khi người đứng lên, thân hình hơi lảo đảo, bàn tay chống lên vách lò đan, dính đầy tro lò.

“Ta đi nấu thuốc cho người.”

Scroll Up