Cậu ấy không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nắm chặt tay tôi bước đi.
Trương Hiên ở đằng sau gọi với theo một tiếng: “Hai người đi đâu đấy?!”
Triệu Cảnh Nhiên tuyệt nhiên không quay đầu lại.
Tôi bị dẫn đi băng qua đại sảnh trung tâm thương mại trong trạng thái ngơ ngác hoàn toàn, người xung quanh thi nhau ngoái lại nhìn làm tôi ngượng ngùng vô cùng.
Cậu ấy không nói một lời, dẫn tôi rẽ vào một con phố bên cạnh.
Tôi cứ ngỡ sắp bị kéo vào góc khuất nào đó để nói chuyện cho ra lẽ, ai ngờ cậu ấy đẩy thẳng cửa kính bước vào một khách sạn gần đó!
Nhân viên lễ tân ngẩng đầu nhìn hai đứa tôi, ánh mắt đầy ẩn ý.
Triệu Cảnh Nhiên lấy thẻ căn cước ra đặt lên quầy: “Lấy một phòng đơn giường lớn.”
Tôi hoàn toàn đứng hình tại chỗ.
Lúc nhân viên lễ tân làm thủ tục cứ lén nhìn tôi mấy bận, tôi quay mặt sang một bên, hai tai nóng bừng.
“Thưa anh, phiền anh bên cạnh xuất trình giấy tờ tùy thân luôn ạ.”
Tôi đứng sững một lúc lâu, run rẩy mở điện thoại đưa thông tin định danh ra.
Triệu Cảnh Nhiên nhận thẻ phòng, lại nắm cổ tay tôi kéo vào thang máy. Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, trong không gian kín chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của hai đứa.
Tôi tựa lưng vào vách thang máy, lí nhí hỏi: “Sư đệ… rốt cuộc cậu muốn làm cái gì thế?”
Cậu ấy quay đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, không nói lời nào.
Thang máy lên tới tầng, cậu ấy đưa tôi ra ngoài, quẹt thẻ, mở cửa, rồi đẩy tôi vào trong phòng, động tác dứt khoát vô cùng.
Tôi ngã ngồi xuống chiếc giường, chưa kịp đứng dậy thì Triệu Cảnh Nhiên đã nghiêng người áp sát xuống.
Tôi bị cậu ấy hôn đến nghẹt thở, dùng sức đẩy vai cậu ấy ra: “Triệu Cảnh Nhiên… cậu đợi đã…”
Cậu ấy chẳng cho tôi cơ hội để nói chuyện, hai bàn tay ôm chặt lấy eo tôi, giữ chặt tôi trên nệm.
Tôi bị hôn đến mức đầu óc lâng lâng, đang định giãy giụa đẩy ra thì bỗng cảm thấy có giọt nước ấm nóng rơi xuống mặt mình.
Tôi ngước mắt nhìn lên, Triệu Cảnh Nhiên thế mà lại đang rơi nước mắt!
Một người cao lớn, vẻ mặt luôn lạnh lùng, đang áp sát tôi mà rơi nước mắt, ánh mắt vừa buồn bã vừa yếu lòng.
Tôi hoảng loạn thật sự, vội đưa hai tay lau nước mắt cho cậu ấy: “Sao tự dưng cậu lại khóc thế? Anh có làm gì cậu đâu…”
Cậu ấy khản giọng nói: “Sư huynh đáng ghét lắm.”
Tôi… tôi đáng ghét chỗ nào cơ chứ?
Cậu ấy lấy tay ngăn không cho tôi nói, cúi đầu hôn lên trán tôi một cái, rồi hôn lên mắt, hôn lên chóp mũi, hôn lên má.
Cậu ấy nghẹn ngào: “Ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt sư huynh đã làm tôi chú ý rồi, nói muốn gần gũi với tôi, lại còn mua hoa hồng tặng tôi nữa.”
Tôi muốn giải thích, nhưng không nói thành lời.
“Sư huynh còn để mặc cho tôi hôn anh, tôi bảo anh giúp tôi việc thân mật anh cũng đồng ý, anh có biết bản thân mình dễ khiến người khác động lòng thế nào không?”
Hơi thở nóng của cậu ấy phả vào tai tôi, giọng nói nghẹn ngào:
“Thế mà bây giờ sư huynh chán tôi rồi, trốn tránh tôi, không thèm để ý tới tôi, lại còn đi mua sắm với người khác.”
Triệu Cảnh Nhiên khẽ cắn nhẹ lên dái tai tôi: “…Sư huynh tệ lắm.”
Cả người tôi khẽ run lên một cái.
Hốc mắt cậu ấy đỏ hoe, chóp mũi cũng ửng đỏ, vẻ mặt vừa tủi thân lại vừa quyết liệt:
“Sư huynh, tôi muốn ngủ với anh, được không?”
Cậu ấy hỏi thẳng thắn như thế đấy.
Thẳng thắn đến mức cả đời này tôi chưa từng nghe thấy lời đề nghị nào trực tiếp đến vậy.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng bốc hỏa.
19
Và rồi, tôi với cậu ấy đã đi quá giới hạn thật.
Lần đầu tiên tôi mới biết lúc kích động cậu ta lại nói nhiều đến thế.
Triệu Cảnh Nhiên ôm chặt lấy tôi, vừa khóc vừa kể tội tôi, lôi hết mọi chuyện từ ngày đầu tiên gặp mặt ra mà nhắc lại.
Cậu ấy bảo tôi vừa quen đã trêu chọc cậu ấy, thu hút sự chú ý của cậu ấy.
Cậu ấy bảo tôi đối xử với ai cũng chu đáo, gặp ai khóa dưới cũng cười nói nhiệt tình.
Cậu ấy bảo cậu ấy không chịu nổi cảnh tôi thân thiết bên cạnh Trương Hiên.
Cậu ấy còn bảo tôi dám chủ động rủ người khác hôn môi, làm cậu ấy tức giận đến mức suýt ném vỡ điện thoại.
Tôi dở khóc dở cười, không biết giãi bày ra sao.
Tôi nghĩ bụng một người thành thật như tôi thì làm gì có nhiều toan tính thế chứ?
Tôi trêu chọc cậu ta hồi nào?
Bó hoa hồng đó là tôi học theo cách bạn cùng phòng dỗ bạn gái, tôi sợ cậu ta giận nên mới mua thôi mà.
Tôi muốn giảng hòa một chút, cái này mà gọi là quyến rũ sao?
Tôi mà có đầu óc tính toán đó thì tôi đã chẳng độc thân suốt hai mươi ba năm trời!
Nhưng cậu ấy nào có chịu nghe.
Cứ hễ tôi mở miệng giải thích là cậu ấy lại cúi xuống hôn.
Cậu ấy bảo tôi bướng bỉnh, bảo tôi chỉ giỏi biện hộ, bảo tôi là người đào hoa, bảo từ trước tới nay cậu ấy chưa từng phải chịu cảm giác bất an đến mức này.
Tôi cạn lời…
Rốt cuộc là ai bất an hơn ai chứ?
Bây giờ giọng tôi khản đặc rồi, tôi nằm nghe cậu ấy trách móc, thế mà cậu ấy còn thấy ấm ức sao?
Nhưng tôi chẳng còn sức lực nào để mà tranh luận nữa.
Lúc này trong đầu tôi chỉ có một thắc mắc lớn đang dâng trào làm tôi bối rối khôn nguôi:
Cậu ta không phải là trai thẳng sao?
Trai thẳng mà lại tiếp nhận chuyện thân mật thể xác với đàn ông thế này ư?
Tôi đang mải suy nghĩ thì cằm bỗng bị giữ lấy.
Cậu ấy ghé sát lại hôn tôi: “Sư huynh, anh lại phân tâm rồi.”
Tôi định bảo không có, nhưng chưa kịp nói thì cậu ấy đã cúi xuống cắn nhẹ vào môi dưới của tôi.
“Sư huynh không được phân tâm, anh đang ở cạnh tôi mà dám nghĩ đến chuyện khác, anh cố tình làm tôi lo lắng đúng không?”
Tôi làm gì có nghĩ đến ai khác đâu chứ.
Người tôi nghĩ đến từ đầu đến cuối luôn luôn là cậu mà!
Nhưng cậu ấy không cho tôi cơ hội để mở lời.
Cậu ấy kéo tôi vào lòng, cúi đầu trao thêm một nụ hôn sâu, chút suy nghĩ vụn vặt còn sót lại trong đầu tôi hoàn toàn tan biến.
Trước mắt tôi chỉ còn lại gương mặt điển trai của Triệu Cảnh Nhiên, sống mũi cao thẳng, ánh mắt chất chứa bao nhiêu cảm xúc.
Cuối cùng vì quá mệt mỏi và xúc động, tôi thiếp đi lúc nào không hay, mọi thứ xung quanh dần chìm vào giấc ngủ sâu.
20
Lúc tôi tỉnh lại thì trời đã sáng rõ từ lâu.
“Sư huynh dậy rồi à?”
Triệu Cảnh Nhiên chống một tay lên đầu nằm ngắm tôi, khóe môi khẽ cười: “Dáng ngủ của sư huynh đáng yêu ghê, cuộn tròn trong chăn như một chiếc bánh bao nhỏ vậy.”
Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, rơi vào trầm tư suy ngẫm.
Hôm qua mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá hỗn loạn.
Từ đầu đến cuối cậu ấy chưa từng nói lấy một câu rằng cậu ấy thích tôi.
Toàn là trách móc tôi, toàn là hờn dỗi, toàn là những câu “Sư huynh đáng ghét quá”.
Chẳng lẽ người này ghét sự bướng bỉnh của tôi đến mức tột cùng, không biết làm sao với tôi nên mới hành động bộc phát như vậy?
Suy đoán này nghe thì vô lý, nhưng với tính cách khó lường của Triệu Cảnh Nhiên, biết đâu lại đúng.

