Trốn tránh được tầm bốn ngày thì hết đường trốn. Tối hôm đó phòng thí nghiệm về hết chỉ còn lại hai đứa, cậu ấy chặn ngay cửa ra vào.
“Sao dạo này sư huynh cứ trốn tránh tôi mãi thế?”
Tôi dán chặt mắt vào màn hình máy tính, làm ra vẻ bận rộn lắm: “Đâu có trốn, dạo này anh bận thật mà.”
Cậu ấy bước tới, tựa vào mép bàn làm việc của tôi.
“Có phải sư huynh nghĩ tôi không phải trai thẳng? Nghĩ tôi có ý đồ khác với anh đúng không?”
Tôi lí nhí: “Anh đâu có nghĩ thế.”
“Thế sao anh lại trốn?”
Cậu ấy cúi người xuống, ghé sát mặt vào tôi, ánh mắt tràn đầy chân thành: “Sư huynh, tôi thật sự là trai thẳng mà.”
Nghe xong câu này, tôi bật khóc ngay tại chỗ.
Đúng là vết thương chưa lành lại bị xát muối!
Tôi vùng dậy đẩy mạnh cậu ấy ra, quay đầu cắm cổ chạy thục mạng.
17
Tôi khóc ròng rã suốt dọc đường về.
Lúc về tới ký túc xá nước mắt nước mũi vẫn tèm lem trên mặt, may mà Trương Hiên không có ở phòng, không thì tôi chẳng biết phải giải thích làm sao.
Tôi úp mặt vào gối, khóc nức nở.
Trong đầu cứ văng vẳng câu nói của cậu ấy:
“Sư huynh, tôi thật sự là trai thẳng mà.”
Cái biểu cảm chân thành đó làm tôi vừa giận vừa bất lực, thế này thì khác gì từ chối thẳng thừng?
Đầu óc tôi rối như tơ vò, trằn trọc mãi đến một giờ sáng, Triệu Cảnh Nhiên gửi tới một tin nhắn: “Sư huynh, tôi nhớ anh lắm.”
Nước mắt tôi lại trào ra ướt đẫm gối.
Lòng tôi vừa vui mừng lại vừa đau đớn, vui vì cậu ấy còn nhớ tới mình, đau vì cậu ấy là một người dị tính.
Mấy trò đùa của người thẳng, giờ tôi mới hiểu ra! Tôi đúng là một kẻ ngốc bị mấy chiêu trò này câu cho dính bẫy thành cái miệng vểnh!
Rõ ràng không thích tôi theo kiểu đó, nhưng cứ thích trêu chọc, trêu chọc xong xuôi lại phủi tay vô trách nhiệm, trưng ra bộ mặt ngây thơ bảo “tụi mình là anh em tốt”!
Tôi lại mở ứng dụng mạng xã hội kia, đăng thêm một bài mới.
“Tôi ngửa bài luôn đây, tôi thích nam giới, tôi thích sư đệ của tôi, nhưng vừa nãy sư đệ lại khẳng định chắc nịch cậu ấy là trai thẳng rồi, giờ phải làm sao đây? Đang chờ tư vấn, gấp lắm rồi ạ.”
Khu vực bình luận lại bùng nổ.
“Chủ thớt cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi!”
“Thớt ơi sư đệ của bạn tuyệt đối không phải trai thẳng thuần túy đâu, trai thẳng chẳng ai đi hôn môi với đàn ông mà lại còn đá lưỡi nhiệt tình thế cả.”
“Thớt nghe tôi đi, sư đệ của bạn một trăm phần trăm là thích nam giới, cậu ta sợ bạn không chịu gần gũi với mình nên mới cố tình bảo mình là trai thẳng đấy.”
“Thớt đừng có nhút nhát nữa, đến trước mặt cậu ấy bảo: ‘Tôi thích nam đấy, tôi thích cậu’, đảm bảo cậu ta không thèm diễn nữa mà kéo bạn vào lòng ngay.”
Bảo tôi nói thẳng với cậu ấy ư?
Tôi dám không? Tôi không có can đảm đó! Lỡ cậu ấy thấy ghê sợ thì sao? Lỡ cậu ấy tuyệt giao không thèm nhìn mặt nhau nữa thì làm thế nào?
Tôi bình luận lại: “Nhỡ cậu ấy là trai thẳng thật thì sao? Thế thì tôi ngượng chết mất.”
“Ngượng cái gì nữa, người ta thân mật với bạn đến mức đó rồi, chỉ thiếu mỗi bước cuối cùng thôi, cho dù có là trai thẳng thật thì giờ cũng không thoát được đâu.”
“Chủ thớt cứ liều một phen đi, cùng lắm kết quả tệ nhất là người ta không chấp nhận, hai người không nhìn mặt nhau nữa. Nhưng chẳng phải bây giờ bạn cũng đang trốn tránh, khác gì không nhìn mặt nhau đâu?”
Tôi nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi, thấy cư dân mạng nói rất có lý.
Nhưng tôi vẫn nhát gan.
Tôi gõ: “Thế tôi phải theo đuổi cậu ấy thế nào đây? Điều kiện của cậu ấy hơn tôi nhiều lắm, tôi hơi tự ti.”
“Điều kiện như sư đệ bạn mà cần bạn tốn tiền theo đuổi á? Bạn chỉ cần nói bạn thích cậu ấy một cái là cậu ta vui mừng khôn xiết ngay ấy chứ.”
“Chủ thớt sao mà chất phác thật thà thế không biết, theo đuổi người ta đâu nhất thiết phải xài tiền, bạn ưa nhìn là đủ rồi.”
“Bạn nghĩ người ta cần mấy đồng bạc lẻ của bạn chắc? Thứ người ta cần là con người bạn kìa, người ta chỉ muốn chăm sóc cho bạn cả đời thôi!”
Tôi dán mắt vào bình luận cuối cùng kia rất lâu.
Thứ cậu ấy muốn là con người tôi…
Đọc xong câu này mà tim tôi đập thình thịch liên hồi.
Tôi tắt điện thoại lật người lại, ngửa mặt nhìn trần nhà ngẩn ngơ.
Không được, tôi phải thử một phen mới được!
18
Hôm sau, tôi kéo Trương Hiên ra trung tâm thương mại.
Nó đi bên cạnh trêu chọc: “Làm gì đấy Lịch Thanh Ngôn, hẹn hò với tao à?”
Mặt tôi nóng bừng: “Hẹn hò cái gì, tao có người trong lòng rồi, muốn mua quà tặng người ta, mày chọn giúp tao với.”
Nụ cười trên mặt Trương Hiên lập tức đông cứng lại, hồi lâu sau mới hỏi một câu: “Ai thế? Không phải là tao đấy chứ?”
Tôi đẩy nó một cái: “Mày đừng có đoán mò, tao không nói cho mày biết đâu.”
Nó ồ một tiếng, khóe môi hơi chùng xuống một chút rồi lại gượng gạo nâng lên: “Thế mày tính mua cái gì?”
Tôi thú thật: “Tao mà biết mua gì thì đã chẳng kéo mày theo? Mày làm quân sư cho tao đi.”
Trương Hiên liếc nhìn tôi, ngập ngừng: “Ngân sách bao nhiêu?”
Tôi cắn răng nói: “Một ngàn tệ.”
Mắt Trương Hiên trợn tròn: “Hôm nay chịu chi thế? Lần trước mời tao bát mì có mười mấy tệ mà mày còn đòi chia đôi tiền.”
Tôi xấu hổ xoa xoa tay: “Người ta… khá giả lắm, tao ngại tặng đồ rẻ tiền.”
Trương Hiên im lặng mấy giây, buông một câu “mày thay đổi rồi”, cũng không buồn gặng hỏi thêm xem người đó là ai, cứ thế dẫn tôi đi quanh trung tâm thương mại.
Cả đời này tôi chưa bao giờ đi mua sắm nghiêm túc như thế, trước đây mua quần áo toàn lựa đồ giảm giá, hôm nay thấy cửa hàng nào cũng bước vào xem, cứ chốc chốc lại hỏi “cái này được không”, “cái kia đẹp không”.
Trương Hiên thở dài: “Lịch Thanh Ngôn, mày tự đi tặng đồ cho người ta mà không có chính kiến gì à?”
Tôi vừa định mở miệng bảo “thì mày chọn giùm tao đi” thì điện thoại rung lên.
Tin nhắn của Triệu Cảnh Nhiên: “Sư huynh đang ở đâu đấy? Ký túc xá với phòng thí nghiệm đều không thấy bóng dáng anh.”
Tôi theo quán tính nhắn lại: “Đang dạo phố mua sắm.”
Trương Hiên ghé đầu sang định nhìn: “Ai đấy?”
Tôi vội nhét điện thoại vào túi quần: “Không có ai cả.”
Nào ngờ hai mươi phút sau, trong lúc tôi đang đứng phân vân trước một chai nước hoa tầm bốn năm trăm tệ thì Triệu Cảnh Nhiên thình lình xuất hiện!
Lồng ngực cậu ấy phập phồng dữ dội, vầng trán lấm tấm mồ hôi, rõ ràng là một mạch chạy vội đi tìm tôi.
Cậu ấy quét mắt nhìn Trương Hiên một cái, rồi ánh mắt dừng lại trên mặt tôi, gương mặt điển trai kia lạnh lùng đến mức khiến người ta rụt rè.
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu ấy đã nắm chặt lấy tay tôi kéo ra ngoài.
Tôi lảo đảo hai bước: “Ơ kìa, cậu làm cái gì đấy?”

