Trong lòng tôi thoáng chút buồn bã, chậm rãi ngồi dậy tìm quần áo mặc vào.
Triệu Cảnh Nhiên nhìn tôi: “Sư huynh mặc quần áo làm gì thế?”
“Về trường.”
Cậu ấy lập tức vươn tay ôm lấy eo tôi, tựa cằm vào vai tôi: “Sư huynh xong chuyện rồi là làm ngơ tôi luôn à?”
Động tác của tôi khựng lại: “Không có.”
“Thế tại sao sư huynh lại muốn đi?”
“Tôi không biết.”
Tôi thật sự không biết.
Đầu óc tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ thấu đáo được.
Cậu ấy xoay người tôi lại, nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi: “Bây giờ sư huynh xem tôi là gì của anh?”
Tôi ngập ngừng suy nghĩ.
Có phải sau khi mọi chuyện qua đi, bình tĩnh lại rồi, cậu ấy muốn tôi giữ chừng mực để không làm khó nhau?
Tôi nghĩ mình nên cư xử đúng mực, không nên níu kéo hay làm phiền người ta.
Người ta mở lời, tôi nên tự biết cách lui bước.
Tôi gượng cười nói: “Coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi, tôi vẫn là sư huynh của cậu.”
Biểu cảm trên mặt Triệu Cảnh Nhiên sững lại, khóe mắt cậu ấy lại ươn ướt, dường như sắp khóc lần nữa.
Tôi bối rối vô cùng, sao tự dưng Triệu Cảnh Nhiên lại dễ xúc động thế này: “Sao cậu lại muốn khóc nữa rồi?” Tôi vội đưa tay lau khóe mắt cho cậu ấy.
Cậu ấy nắm chặt lấy cổ tay tôi, giọng run run: “Rốt cuộc trong lòng sư huynh nghĩ thế nào hả? Sư huynh thật sự không thích tôi một chút nào sao?”
Sao lại hỏi tôi câu đó chứ?
Cậu ấy luôn miệng nói mình là trai thẳng, dẫn dắt tôi, giờ lại quay sang hỏi tôi có thích cậu ấy không?
Tôi rút tay về, xúc động nói lớn: “Tôi thích cậu đấy! Tôi vì cậu mà nhận ra tình cảm của mình rồi, cậu có biết không hả?!”
Triệu Cảnh Nhiên ngơ ngác, sững sờ nhìn tôi.
Tôi trút hết những ấm ức trong lòng ra:
“Tôi trước đây sống đơn giản thế nào? Kết quả là cậu bước vào cuộc sống của tôi, chủ động kéo tôi lại gần, khiến tôi rung động…”
“Kết quả thì sao?” Tôi nhìn thẳng vào cậu ấy:
“Đến tận bây giờ cậu vẫn một mực khẳng định mình là trai thẳng? Cậu là trai thẳng mà cậu đưa tôi vào khách sạn? Cậu là trai thẳng mà cậu nói muốn ngủ cùng tôi à?”
Giọng tôi nghẹn lại:
“Triệu Cảnh Nhiên, cậu xem tôi là gì chứ? Những lúc cậu muốn gần gũi thì tìm tôi, xong xuôi rồi lại bảo ‘chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè tốt’!”
“Nếu cậu không có tình cảm với nam giới thì xin đừng trêu đùa tôi nữa, còn nếu cậu có tình cảm thì hãy nói cho rõ ràng!”
Nói xong một tràng, tôi thở dốc nhìn cậu ấy.
Triệu Cảnh Nhiên đứng hình tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc tột độ, im lặng suốt một lúc lâu rồi bất ngờ bật cười thành tiếng.
“Sư huynh, vừa nãy anh bảo… anh vì tôi mà thay đổi thật sao?”
“Đúng vậy đấy!” Tôi dứt khoát thừa nhận.
“Thế anh có biết tôi có tình cảm với anh từ lúc nào không?”
Tôi khựng lại: “Cậu nói thế là có ý gì?”
Cậu ấy ghé sát lại, khẽ hôn lên môi tôi một cái: “Ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã thích anh rồi.”
Tôi lại ngơ ngác lần nữa.
“Ngay lần đầu gặp, tôi đã thấy sư huynh rất đáng yêu, muốn làm quen vô cùng. Nhưng lúc đó bản thân tôi chưa chuẩn bị tâm lý đón nhận cảm xúc này, thế nên mới cố tình tỏ vẻ lạnh lùng khó gần như vậy.”
“Nhưng sau đó sư huynh chủ động mời tôi ăn cơm, còn mua hoa hồng tặng tôi, lúc ấy tôi xúc động vô cùng. Sư huynh lại còn ngoan ngoãn để tôi hôn, khi đó tôi chỉ muốn đưa anh về bên cạnh mình ngay thôi.”
Tôi lắp bắp hỏi: “Cậu… cậu ngay từ đầu đã cố ý tiếp cận tôi? Giả vờ bảo mình là trai thẳng để tôi không đề phòng…?”
Cậu ấy mỉm cười: “Nếu ngay từ đầu tôi nói thẳng tình cảm, chắc chắn sư huynh sẽ giữ khoảng cách. Tôi đành nói mình chỉ xem như bạn bè, nói chúng ta thân thiết để anh yên tâm, từng bước từng bước kéo anh lại gần…”
“Cho nên từ trước đến giờ cậu đều lên kế hoạch cả rồi?!”
Cậu ấy gật đầu: “Tại sư huynh ngây thơ quá mà, tôi bảo ‘thân thiết’ anh cũng tin, bảo ‘trai thẳng’ anh cũng tin, tôi nói gì anh cũng nghe theo.”
Tôi cạn lời…
Hóa ra bấy lâu nay tôi toàn tự mình làm khổ mình!
Tôi vừa buồn cười vừa giận, vung tay đấm nhẹ vào ngực cậu ấy một cái.
Cậu ấy khẽ rên một tiếng rồi vòng tay ôm chặt lấy tôi, cúi xuống hôn say đắm.
Tôi vùng vằng một lúc rồi cũng mềm lòng đón nhận nụ hôn của cậu ấy.
“Vậy bây giờ sư huynh nói xem, tụi mình là quan hệ gì?”
Tôi thở nhẹ, lườm cậu ấy: “Cậu tự biết rồi còn hỏi.”
“Tôi muốn chính miệng sư huynh nói ra cơ.”
“…Người yêu.”
Cậu ấy cười rạng rỡ, lại cúi xuống hôn tiếp, vừa hôn vừa dỗ dành: “Vậy sư huynh gọi một tiếng ‘ông xã’ nghe thử đi.”
Tôi đẩy mặt cậu ấy ra: “Không gọi đâu.”
Cậu ấy vẫn không bỏ cuộc, ghé sát tai tôi nài nỉ: “Gọi đi mà, gọi một tiếng thôi.”
“Triệu Cảnh Nhiên, cậu đừng có được nước lấn tới nhé.”
Cậu ấy bật cười vui vẻ, ôm trọn tôi vào lòng: “Sư huynh lúc giận trông đáng yêu lắm.”
Tôi vùi mặt vào ngực cậu ấy, cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa nhẹ nhõm.
Đúng như lời dự đoán của cư dân mạng, cuối cùng tôi cũng có thể quay lại nói rằng chúng tôi đã chính thức bên nhau rồi.
21
Đúng vậy, tôi với Triệu Cảnh Nhiên đã chính thức thành đôi.
Nhưng suốt cả quá trình, tôi vẫn cảm thấy mọi chuyện diễn ra êm đềm đến bất ngờ, như thể uống một chén trà ngọt ngào rồi say lúc nào không hay.
Sau này khi ngẫm nghĩ lại toàn bộ câu chuyện, tôi mới nhận ra mình đã lo nghĩ quá nhiều.
Rõ ràng là cả hai đều hướng về nhau, thế mà lại vì sự ngập ngừng của đôi bên mà đi một vòng tròn lớn.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã bị ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai của cậu ấy. Lúc đó tôi chưa nhận ra cảm xúc rung động ấy có nghĩa là gì.
Tôi cứ nghĩ đó chỉ là sự cảm mến bình thường, mãi sau này mới hiểu rằng mình đã phải lòng đối phương từ sớm.
Nếu không có cảm tình, làm sao tôi lại dễ dàng để cậu ấy tiếp cận, dễ dàng tin những lý do vụng về của cậu ấy, rồi từng bước bước vào cuộc sống của nhau?
Hóa ra chính tôi cũng bị thu hút bởi sự dịu dàng và ấm áp của cậu ấy.
Từ đầu đến cuối, cậu ấy mở lối, tôi tự nguyện bước theo.
Dù quá trình có chút ngô nghê, nhưng kết quả lại trọn vẹn và hạnh phúc vô cùng.
22
Sau khi chính thức xác định mối quan hệ, Triệu Cảnh Nhiên không còn giữ vẻ xa cách như trước nữa.
Hóa ra sự lạnh lùng ngày xưa chỉ là vỏ bọc, giờ đây cậu ấy bộc lộ trọn vẹn sự quan tâm, ngọt ngào và có phần tinh nghịch của mình.
Những hành động thân mật diễn ra thường xuyên hơn, cậu ấy cũng thích trêu chọc và bày ra những trò chơi nho nhỏ để tạo niềm vui cho hai đứa.
Có một lần cậu ấy ôm tôi ở phòng bếp: “Hôm nay sư huynh diễn vai người được tôi giải cứu về nhà nhé, chịu không?”
Tôi cười bảo: “Cậu rảnh rỗi quá rồi đấy.”
Cậu ấy mỉm cười: “Sư huynh không chịu đóng kịch thì tôi nghĩ ra trò khác vậy.”
Dù hay trêu chọc như vậy, nhưng Triệu Cảnh Nhiên thực sự chăm sóc tôi vô cùng chu đáo.
Kể từ ngày hai đứa ở bên nhau, cuộc sống của tôi thoải mái hơn rất nhiều. Hầu như bữa cơm nào cũng do Triệu Cảnh Nhiên tự tay nấu nướng, tôi chỉ việc thưởng thức.
Trong việc học tập và nghiên cứu, cậu ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều.
Mỗi khi luận văn của tôi gặp khó khăn, cậu ấy luôn chủ động ngồi cạnh hỗ trợ tra cứu tài liệu, xử lý dữ liệu cùng tôi.
Sự quan tâm chân thành ấy khiến tôi vô cùng xúc động.
Lịch Thanh Ngôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp được một người tình cảm và chu toàn đến vậy.
Ban đầu ngỡ là xa cách, sau mới biết là người luôn muốn gắn bó.
Ngỡ là tình cờ, hóa ra lại là sự chân thành được vun đắp từng ngày.
Đến tận bây giờ, mỗi khi nhìn lại, tôi vẫn luôn cảm thấy may mắn.
Hôm trước lúc đang ngồi trò chuyện, cậu ấy bỗng nhìn tôi mỉm cười: “Sư huynh, dạo này trông anh có vẻ có da có thịt hơn một chút rồi đấy.”
Tôi nhìn cậu ấy: “Cậu trêu anh đấy à?”
“Đâu có,” cậu ấy đưa tay véo nhẹ má tôi, “Trông khỏe mạnh, đáng yêu thế này ôm mới thích chứ.”
Dường như tôi đã quen với sự nuông chiều và chăm sóc của cậu ấy mất rồi.
Mọi việc bắt đầu từ bó hoa hồng hôm ấy, ngỡ là để giải quyết hiểu lầm, nhưng hóa ra lại là điểm khởi đầu cho một chuyện tình êm đềm:
Một mối tình đẹp, quả thực nên được bắt đầu bằng một bó hoa.
(Toàn văn hoàn)

