Trước đây cậu ta làm thế tôi chỉ nghĩ là người thành phố nhiệt tình, giờ tôi đã nhận thức rõ ràng rồi, nhìn từng cử chỉ của cậu ta tôi đều thấy mờ ám bất thường.

Cậu ta dựa sát thế này làm cái gì? Có phải lại là trò đùa của trai thẳng không? Chẳng lẽ cậu ta cũng… Thôi bỏ đi, đừng nghĩ ngợi nữa.

Tầm mười một giờ rưỡi trưa, tôi tính chuồn về ký túc xá.

Nào ngờ mới bước được hai bước thì cổ tay đã bị giữ chặt lại, giọng Triệu Cảnh Nhiên vang lên sau lưng: “Sư huynh đi đâu đấy?”

“Về ký túc xá.”

“Về nhà.”

Cậu ấy chẳng cho tôi lấy một cơ hội từ chối, lôi tuột tôi ra khỏi phòng thí nghiệm.

Suốt dọc đường cậu ấy đi bên cạnh, không nói nửa lời, bàn tay siết chặt lấy cổ tay tôi đến mức đau điếng.

Tôi lí nhí: “Cậu làm anh đau đấy.”

Cậu ấy nới lỏng lực tay một chút, nhưng tuyệt nhiên không buông ra.

Vừa bước vào nhà, chốt cửa vừa “tạch” một tiếng đóng lại, cậu ấy đã đè nghiến tôi lên cánh cửa, lúc cậu ấy hôn tới tôi hoàn toàn trở tay không kịp.

Nụ hôn hung hãn dồn dập, chẳng có lấy một giây chuẩn bị nào…

Bình thường cậu ấy hôn tôi đều mang theo ý dỗ dành, trước tiên chạm nhẹ hai cái rồi mới từ từ sâu hơn, hôm nay thì cứ như muốn nuốt trọn lấy tôi vậy.

Cậu ấy giữ chặt gáy tôi, siết chặt lấy eo tôi, đè bẹp tôi lên cánh cửa mà hôn không biết trời trăng gì nữa.

Mãi đến khi nước mắt tôi ứa ra, cậu ấy mới chịu buông.

Tôi tựa lưng vào cánh cửa thở dốc từng ngụm lớn, đưa tay quẹt ngang mặt, toàn là nước bọt lẫn với nước mắt.

Tôi lau lau hai cái, khản giọng trách: “Cậu dữ dằn quá đấy.”

Cậu ấy nhìn tôi, khóe mắt hơi đỏ hoe, đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương trên má tôi.

Động tác vô cùng dịu dàng, khác một trời một vực với cái điệu bộ hung hăng vừa nãy.

“Cả buổi sáng sư huynh chẳng thèm ngó ngàng gì tới tôi, lại còn đứng nói cười với sư đệ khác.”

Tim tôi thắt lại một nhịp đau nhói.

Tôi phân bua: “Người ta đến hỏi bài, chẳng lẽ anh làm ngơ không tiếp?”

“Tôi muốn sư huynh chỉ được nhìn một mình tôi thôi.”

Tôi muốn sư huynh chỉ được nhìn một mình tôi thôi…

Tim tôi run bần bật lên rồi, trong đầu tự hỏi: “Ý cậu ta là sao? Ý cậu ta là sao hả trời?!”

Bây giờ tôi đã xác định được tình cảm của mình rồi, nghe cậu ta nói mấy lời này, phản ứng của tôi hoàn toàn khác trước.

Trước kia tôi còn tự lừa mình dối người là “tình bạn thân thiết”, giờ tôi có ngốc đến mấy cũng nhận ra điều bất thường.

Tim tôi đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, miệng khô lưỡi đắng, cả người nóng ran.

Tôi ngước nhìn cậu ấy, dè dặt ướm hỏi một câu: “Cậu… cậu thật sự là trai thẳng hả?”

Trong lòng tôi thầm nhủ, nếu lúc này cậu ta bảo “tôi không phải”, hoặc thậm chí bảo “tôi không biết”, “tôi không chắc”, “tôi cũng chẳng rõ nữa”, thì tôi sẽ chủ động tấn công luôn!

Tôi thừa nhận rồi, tôi thích cậu ta mất rồi.

Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, tóm lại là giờ tôi thích cậu ta vô cùng, thích đến mức cậu ta bảo tôi làm gì tôi cũng cam tâm tình nguyện làm theo.

Triệu Cảnh Nhiên nhìn tôi, im lặng rất lâu.

Sau đó cậu ấy lại trưng ra cái bộ mặt nghiêm túc đứng đắn lạ thường: “Tôi là trai thẳng mà.”

Cậu ấy có vẻ hơi bối rối, lại bồi thêm một câu: “Tôi chỉ muốn làm người thân nhất trần đời với sư huynh thôi, không muốn sư huynh có thêm sư đệ nào khác nữa.”

Tôi cạn lời toàn tập…

Ngọn lửa nhỏ vừa nhen nhóm trong lòng tôi lập tức bị tạt cho một gáo nước lạnh buốt tim.

Tôi còn đang định lấy hết dũng khí ra để theo đuổi cậu cơ đấy…

Thôi được rồi.

Người ta đã nói rõ ràng mình là trai thẳng rồi, tôi còn mặt mũi nào mà nói thêm?

Lịch Thanh Ngôn tôi tuy giờ đã nhận ra xu hướng tính dục của mình, nhưng tôi có nguyên tắc làm người, tôi không đi trêu ghẹo trai thẳng, không rước thêm phiền phức cho người ta.

Người ta coi mình là sư huynh, là người bạn tốt nhất trần đời, mình lại đi tơ tưởng chuyện tình cảm với người ta, coi có ra thể thống gì không?

Tôi hít sâu một hơi, rặn ra một nụ cười gượng gạo: “Được rồi được rồi, chỉ có mình cậu thôi, chỉ có mỗi cậu được chưa.”

Nghe xong câu này, khóe môi cậu ấy mới chịu giãn ra một chút, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi: “Sư huynh ngoan quá.”

Nhìn gương mặt điển trai không tì vết kia, lòng tôi vừa chua xót vừa đắng ngắt, ngoan cái nỗi gì, tôi sắp phát điên đến nơi rồi!

Triệu Cảnh Nhiên đã dắt tôi bước vào một con đường không lối thoát: Sư huynh chẳng ra sư huynh, người yêu chẳng ra người yêu.

16

Buổi tối, tôi với Triệu Cảnh Nhiên nằm dài trên ghế sô pha, cậu ấy đọc tài liệu của cậu ấy, tôi đọc của tôi.

Thỉnh thoảng cậu ấy lại rướn người qua hôn trộm một cái, tôi theo phản xạ tự nhiên cũng đáp lại nụ hôn ấy, hôn xong tôi lại thấy hối hận ngập tràn.

Người ta là trai thẳng coi mình là anh em tốt nhất, mình lại ở đây tơ tưởng xem môi người ta mềm hay không mềm.

Chuyện này sai quá sai rồi, không thể tiếp tục thế này được nữa.

Tôi hắng giọng: “Anh về ký túc xá ở mấy hôm nhé.”

Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi: “Tại sao?”

“Anh nhớ bạn cùng phòng rồi, mấy hôm nay không gặp, thấy thiêu thiếu.”

Triệu Cảnh Nhiên gập mạnh chiếc laptop lại.

“Tôi với Trương Hiên, ai quan trọng hơn?”

Da đầu tôi tê rần, ấp úng đáp: “Đều… đều quan trọng cả.”

Cậu ấy không nói gì nữa, cứ ngồi im phăng phắc trên sô pha, quai hàm bạnh ra căng cứng, ánh mắt dán chặt vào bàn trà, đuôi mắt hơi ửng đỏ.

Đột nhiên tôi thấy mình vô tâm hệt như một kẻ tồi tệ, vừa mới hôn người ta đắm đuối xong, quay ngoắt đi đã bảo nhớ bạn cùng phòng.

Cái nết này đến chính tôi còn muốn tự khiển trách mình.

Nhưng tôi biết phải làm sao bây giờ? Tôi thích con trai, cậu ấy là trai thẳng, mớ bòng bong này càng gỡ càng rối, tôi xử lý không nổi.

Bầu không khí đóng băng gần một phút đồng hồ.

Tôi chịu hết nổi sự ngột ngạt này, đứng dậy vào phòng ngủ vơ vội hai bộ quần áo nhét vào túi, xỏ giày rời đi luôn.

Lúc đóng cửa tôi ngoái đầu lại nhìn, Triệu Cảnh Nhiên vẫn ngồi bất động trên ghế sô pha.

Lòng tôi nghẹn đắng, nhưng cuối cùng vẫn dứt khoát khép cửa lại.

Về tới ký túc xá, tôi nằm vật ra giường nghịch điện thoại.

Triệu Cảnh Nhiên gửi một tin nhắn WeChat: “Sư huynh, sao không dỗ tôi? Sao anh lại bỏ đi thật thế?”

Tôi vội vàng gửi lại một biểu cảm xoa đầu.

“Dỗ mà dỗ mà.”

Cậu ấy lại nhắn: “Thế bao giờ anh quay lại?”

Tôi không dám trả lời, vì chính tôi cũng chẳng biết nữa.

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu tìm cách né tránh cậu ấy. Cậu ấy nhắn hỏi tôi ăn cơm chưa, tôi đợi cách hai tiếng mới nhắn lại một chữ “ăn rồi”.

Cậu ấy hỏi: “Sư huynh đang ở đâu? Sao tôi qua phòng thí nghiệm không thấy anh?” Tôi bảo bận việc ra ngoài rồi.

Scroll Up