14

Đêm hôm đó tôi lại mất ngủ.

Trằn trọc đến hai giờ sáng, tôi móc điện thoại ra tải một ứng dụng mạng xã hội về.

Tôi muốn đăng bài hỏi ý kiến cư dân mạng, nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào.

Chẳng lẽ lại viết “Tôi với sư đệ hay hôn môi nhau thì có bình thường không”?

Thẳng thắn quá, nghe không đứng đắn tí nào.

Cuối cùng tôi đành liều một phen, kể hết từ đầu chí cuối mọi chuyện từ ngày đầu gặp mặt đến tận bây giờ, vừa viết vừa không ngừng tự thanh minh: Tôi là trai thẳng, tôi là trai thẳng, tôi là trai thẳng!

Đăng xong cái là tôi hối hận ngay, định bụng xóa bài.

Ai ngờ khu vực bình luận đã nổ tung.

“Trai thẳng hơi song tính đúng không? Chậc, máu lửa dữ thần.”

“Triệu chứng này kéo dài bao lâu rồi thớt? Đi hốt vài thang thuốc bắc về uống cho tỉnh đi.”

“Cười lăn lộn dưới đất, chủ thớt là người tiền sử mới từ trong hang chui ra đấy à?”

“Trai thẳng cái nỗi gì, đây rõ ràng là nam đồng tính rồi, ha ha ha.”

“Bình luận cười cợt hết cả lũ, chẳng ai nói nghiêm túc, thế để tôi nói thẳng nhé: Thớt ơi, chú mày là gay rồi.”

“Ủa kìa, sư đệ nhà chú sắp nuốt chửng chú vào bụng tới nơi rồi mà chú còn ngồi đấy lải nhải trai thẳng với chả trai cong?”

Tôi cuống cả lên, vội gõ phím cãi lại: “Không phải đâu mà, tôi hỏi AI rồi, AI bảo đàn ông với nhau như thế là bình thường, không tính là gay.”

“Thôi dẹp AI qua một bên đi, thớt khai thật đi, có phải thằng sư đệ của chú mày đẹp trai dã man không?”

Tôi thành thật trả lời: “Cũng tạm… người cao ráo, trắng trẻo, rất đẹp trai, có cơ bụng cơ ngực cơ nhân ngư đầy đủ, tay cũng đẹp nữa.”

“Phá án rồi nhé, chủ thớt mê nhan sắc, bị soái ca lừa cho xoay như chong chóng.”

“Tôi xin phép tiên tri trước, nửa năm nữa thớt sẽ quay lại cái bài này mà bình luận rằng: ‘Cảm ơn mọi người, tụi em về chung một nhà rồi’.”

Tôi cạn lời…

Tôi lướt xuống tiếp, càng đọc càng hoang mang tột độ.

“Người anh em, đang viết tiểu thuyết đam mỹ đấy à?”

Tôi vội thanh minh: “Chuyện người thật việc thật trăm phần trăm!”

Đối phương thả ngay một biểu cảm hình mặt chó: “Lừa gạt anh em trên mạng thì được, chứ đừng có tự lừa dối chính mình.”

“Tình bạn thuần khiết? Tao thấy là tình bạn khóa môi thì có! Mày gọi cái này là tình bạn thuần khiết á? Thế thì tao với thằng bạn thân của tao hóa ra lại quá xa cách à?”

“Đề xuất đổi tiêu đề thành: Tiểu xảo của trai thẳng.”

“Cứu tôi với, cái kịch bản này tôi đọc bên Tấn Giang mòn cả mắt rồi, chương sau là hai người đè nhau lên giường chứ gì nữa.”

“Chuẩn rồi, chú mày không phải trai thẳng đâu, chú mày là thụ chính cống đấy.”

Càng đọc tôi càng hoảng, tay run lẩy bẩy.

Tôi gõ một dòng đáp trả: “Nhưng mà chúng tôi thật sự là trai thẳng mà, tụi tôi chỉ là thân nhau quá thôi, người thành phố các bạn không phải đều như thế sao?”

Bình luận bên dưới lập tức bùng nổ dữ dội hơn.

“Trời đất, đây là lần người thành phố bị mang tiếng oan ức nhất lịch sử.”

“Thớt nghiêm túc đấy à? Tôi dân thành phố chính gốc xin khẳng định với chú: Dân thành phố tụi tôi không có chơi trò này!”

Ủa, người thành phố không như thế thật á?

Thế sao thằng Trương Hiên cũng đồng ý hôn môi với tôi?

Tôi bình luận lại: “Tôi hỏi thằng bạn cùng phòng rồi, nó cũng đồng ý hôn môi với tôi mà, chứng tỏ thân nhau là hôn môi được chứ sao.”

Kết quả khu bình luận như vỡ trận.

“Trời đất quỷ thần ơi, chủ thớt sống ở cái hành tinh nào rớt xuống vậy trời?”

“Thằng bạn cùng phòng của chú là gay, sư đệ của chú cũng là gay, cả thế giới gay đang vây quanh chú, có mỗi mình chú ngây thơ tưởng mình thẳng đuột!”

“Đây chính là truyền thuyết về ‘trai thẳng hệ câu dẫn’ sao? Bản thân thẳng hay cong thì không biết, nhưng thả thính dạo làm người ta cắn câu đớp thính thành miệng vểnh hết cả lượt.”

Tôi câm nín…

Não tôi đình trệ đúng mười giây đồng hồ.

Sau đó tôi điên cuồng gõ phím:

“Không thể nào! Sư đệ tôi bảo cậu ấy là trai thẳng rồi! Cả hai chúng tôi đều là trai thẳng! Trai thẳng hôn môi thì đã làm sao?!”

Gửi xong tôi lại thấy hối hận.

Mấy lời này đọc lên sao thấy chột dạ thế không biết?

Quả nhiên dân mạng trả lời lại ngay tức khắc: “Thớt tự đọc lại mấy câu chú vừa nói xem, chính chú mày có tin nổi không?”

“Sư đệ chú bảo nó là trai thẳng mà chú cũng tin? Giờ nó bảo đồ bẩn thơm tho chú có tin không?”

Tôi ôm điện thoại đọc bình luận đến tận năm giờ sáng mới chợp mắt, cuối cùng tắt máy, nằm vật ra giường, thế giới quan hoàn toàn sụp đổ và được xây dựng lại.

Triệu Cảnh Nhiên có phải gay hay không tôi không dám chắc, nhưng tôi thì có kết luận rồi: Tôi biến thành một người đồng tính hàng thật giá thật rồi!

Hèn chi Triệu Cảnh Nhiên bảo tôi làm cái gì tôi cũng răm rắp nghe theo, hóa ra tôi bị tình cảm thao túng mất rồi!

15

Bảy giờ sáng, tôi rón rén mò xuống giường, mặc quần áo xỏ giày trong một nốt nhạc.

Chạy thục mạng ra khỏi cổng chung cư, tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cảm giác cứ như vừa trốn thoát khỏi nơi nguy hiểm vậy.

Mới bảy giờ rưỡi tôi đã có mặt ở phòng thí nghiệm, ngồi vào bàn làm việc mà trong đầu toàn là mấy lời bình luận đêm qua.

Mọi người đều đồng thanh bảo tôi: “Thớt ơi chú là gay rồi.”

Tôi day day ấn đường, tâm trạng hơi suy sụp.

Tám giờ ba phút, chuông điện thoại reo.

Triệu Cảnh Nhiên nhắn: “Sao sư huynh đi mà không gọi tôi dậy?”

Bình thường cậu ấy hỏi câu này tôi thấy rất đỗi bình thường, giờ nhìn kiểu gì cũng thấy giống như bạn trai đang kiểm tra lịch trình.

Tôi trả lời: “Hôm nay anh hơi bận nên đi sớm.”

Cậu ấy trả lời lại ngay: “Dạ vâng.”

Vỏn vẹn hai chữ.

Chỉ đúng hai chữ thôi mà tôi lại ngửi thấy một mùi tủi thân nồng nặc.

Nhưng nghĩ lại, cậu ta tủi thân thì liên quan gì đến tôi.

Giờ tôi đã nhận ra mình thích nam giới rồi, không thể tiếp tục dây dưa mập mờ không rõ ràng với trai thẳng được nữa.

Thích người cùng giới thì không được đi trêu ghẹo trai thẳng, đó là đạo đức cơ bản!

Hơn chín giờ, mọi người trong phòng thí nghiệm lục tục kéo đến, có một cậu sư đệ khóa dưới lại gần hỏi bài, tôi vội xốc lại tinh thần giảng giải cho người ta.

Đang giảng dở, khóe mắt tôi thoáng thấy bóng một người bước vào cửa.

Triệu Cảnh Nhiên đảo mắt quét quanh một vòng, ánh nhìn dừng lại trên người tôi, rồi sải bước đi thẳng tới.

“Sư huynh đang nói chuyện gì đấy? Cho tôi nghe với.”

Cậu ấy chen thẳng vào giữa tôi và cậu sư đệ kia, ép người ta phải lùi sang bên cạnh nửa bước.

Cậu sư đệ kia ngơ ngác, Triệu Cảnh Nhiên chẳng thèm liếc người ta lấy một cái, chỉ dán mắt vào tôi: “Sư huynh giảng tiếp đi.”

Cậu ấy đứng quá gần, tôi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc nồng đượm, đành dịch ghế lùi ra sau một chút:

“Có gì đâu, toàn mấy kiến thức cơ bản thôi, cậu biết hết rồi mà.”

“Tôi vẫn muốn nghe.”

Cậu sư đệ kia nhìn qua ngó lại, rất biết điều ôm laptop chuồn lẹ. Triệu Cảnh Nhiên lập tức kéo ghế ngồi phịch xuống bên cạnh tôi.

Cả người tôi bồn chồn khó chịu, giả vờ dán mắt vào màn hình máy tính, nhưng qua khóe mắt tôi biết thừa cậu ta vẫn đang nhìn tôi chằm chằm.

Scroll Up