11
Kể từ ngày hôm đó, tôi cứ có cảm giác mình đã biến thành một tiểu bạch kiểm được Triệu Cảnh Nhiên bao nuôi vậy.
Tại sao lại nghĩ thế ư?
Chủ yếu là vì Triệu Cảnh Nhiên đối xử với tôi quá tốt.
Tôi viết luận văn thì cậu ấy sửa định dạng giúp, tôi đói bụng thì cậu ấy nấu cơm, tôi buồn ngủ thì cậu ấy trải giường sẵn, đồ lót tôi vừa thay ra cậu ấy chẳng nói chẳng rằng cầm đi vò luôn.
Lần nào tôi bảo không cần, cậu ấy cũng trưng ra vẻ mặt đứng đắn bảo sư huynh cứ bận việc đi, mấy chuyện vặt vãnh này để tôi lo.
Tôi nghĩ bụng, đây có thực sự là cái người hồi mới gặp bảo “đừng hòng đùn việc bẩn việc nặng cho tôi” không vậy trời?
Kiếp trước tôi cứu cả nhà cậu ta hay gì?
Lịch Thanh Ngôn tôi tuy là dân quê, nhưng cũng biết trên đời này làm gì có bữa trưa nào miễn phí.
Tôi nghĩ tới nghĩ lui, vắt óc suy tính, cả người tôi trên dưới xem chừng chỉ có mỗi cái mồm này là đem ra đền đáp được.
Thế là mỗi lần ăn cơm xong hoặc tắm táp sạch sẽ, tôi đều chủ động sán lại gần quàng cổ cậu ấy hôn một chặp.
Lần nào cậu ấy cũng hưởng thụ vô cùng, hàng mi run rẩy, yết hầu chuyển động lên xuống, hôn xong còn xoa đầu tôi bảo sư huynh ngoan quá.
Tôi nghĩ bụng mình cũng chẳng có gì để báo đáp, một thằng sinh viên nghèo kiết xác, tiền không có chỉ có cái mạng quèn.
Người ta đã thích món này thì mình cho hôn thôi.
Dù sao tôi cũng đâu có mất miếng thịt nào.
12
Có một lần đang hôn nhau, cậu ấy bỗng thốt lên một câu: “Da dẻ sư huynh trắng thật đấy.”
Tôi lắp bắp: “T… thế à?”
Cậu ấy ừ một tiếng, khẽ xoa nắn sau gáy tôi hai cái: “Chỉ cần cọ nhẹ một tí là đỏ ửng lên rồi, da mịn màng thật.”
Tôi vội tìm chuyện đánh trống lảng: “Chắc do di truyền thôi… anh có bị phơi nắng đen đi thì cũng nhả nắng nhanh lắm.”
“Tôi chỉ thích người da trắng thôi.”
Câu này quăng ra làm tôi nghẹn họng không biết đỡ kiểu gì.
Tôi gượng gạo cười trừ: “Nhất dáng nhì da mà, ai chả thích da trắng.”
Lúc đó tôi đúng là ngốc nghếch hết phần thiên hạ, cái ánh mắt đó của cậu ta rõ ràng là muốn nuốt sống tôi vào bụng, thế mà tôi còn ngồi đấy nghiêm túc bàn luận về sắc tố da với cậu ta.
Cậu ấy ghé sát tai tôi, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai: “Eo của sư huynh thon ghê.”
Tôi giật thót suýt nhảy dựng lên: “Cậu đừng có sờ soạng lung tung!”
“Đàn ông với nhau ôm vai bá eo không phải chuyện bình thường à?”
Cậu ấy nói với vẻ đương nhiên đến mức tôi lại một lần nữa cứng họng.
Tối đi ngủ, tôi nằm trên giường quay lưng về phía cậu ấy, tim vẫn chưa hết đập loạn xạ.
Không ổn rồi.
Cậu ta ôm eo tôi, tôi ngượng cái nỗi gì chứ?
Đêm hôm đó, tôi trằn trọc trở mình mãi không tài nào chợp mắt nổi.
Tôi lén mò điện thoại mở một ứng dụng AI lên.
“AI ơi, tôi là con trai, bạn tôi cũng là con trai. Hôm nay cậu ấy ôm eo tôi làm tôi thấy ngượng ngùng đỏ mặt, tại sao lại thế nhỉ? Tôi không phải là gay đấy chứ?”
AI phản hồi: “Dựa trên miêu tả của bạn, đây có thể chỉ là phản ứng chưa quen với việc tiếp xúc thân mật thể xác. Giữa người với người nảy sinh cảm giác ngượng ngùng là chuyện hết sức bình thường, không đồng nghĩa với việc xu hướng tính dục có vấn đề.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy tôi với bạn tôi thường xuyên hôn môi nhau thì có bình thường không?”
“Trong tình bạn thân thiết, đôi khi ranh giới có thể trở nên mơ hồ. Chỉ cần hai bên tự nguyện và cảm thấy thoải mái thì không nhất thiết là xu hướng tính dục bị thay đổi, bạn không cần phải vội vàng dán nhãn cho bản thân.”
Trời ơi, tôi cảm động đến rớt nước mắt!
AI này hiểu chuyện quá đi mất!
Tôi gõ phím: “Cảm ơn bạn nhé, bạn đúng là một AI tốt bụng.”
Đầu bên kia gửi lại một biểu cảm mặt cười.
Đến cả AI còn khẳng định tôi không phải là gay, thế thì chắc chắn tôi thẳng đuột rồi.
Tôi tắt điện thoại, rúc đầu vào lồng ngực Triệu Cảnh Nhiên.
Cậu ấy theo bản năng siết chặt cánh tay, ôm trọn tôi vào lòng.
Từ đó về sau, tôi càng thêm an tâm thoải mái.
Dù sao AI cũng bảo rồi, đàn ông với nhau thế này là chuyện quá đỗi bình thường.
13
Có một dạo tôi bị áp lực cực kỳ khủng khiếp, vì đề tài luận văn mãi chưa chốt được, giáo sư ngày nào cũng giục, tóc tôi sắp bị vò cho rụng sạch.
Chẳng hiểu sao cứ hễ stress là tôi lại thèm hôn môi.
Trước kia toàn là Triệu Cảnh Nhiên đè tôi ra hôn, đợt đó thì ngược lại, tôi thường xuyên ấn cậu ấy xuống sô pha hôn lấy hôn để.
Hôn xong cảm giác cả người thông suốt khoan khoái hẳn.
Cho đến một ngày nọ.
Cậu ấy lại kêu rạo rực trong người.
Tôi hỏi: “Cậu muốn làm gì?”
Cậu ấy không nói lời nào, ánh mắt từ từ trượt từ mắt tôi xuống đôi môi, tôi cứ có cảm giác cái ánh nhìn đó hệt như đang liếm môi tôi từ xa vậy.
Tôi lập tức hiểu ra ngay: “Không được đâu đấy!”
Cậu ấy sán lại gần ôm tôi làm nũng: “Sư huynh, hôn tôi một cái đi mà.”
“Không được.”
Cậu ấy bắt đầu lắc lư cánh tay tôi: “Sư huynh ơi——”
“Triệu Cảnh Nhiên, cậu bình thường lại hộ tôi cái.”
“Sư huynh à——” Cậu ấy kéo dài giọng gọi tôi, thế quái nào mà tôi lại thấy cậu ấy đáng yêu chết đi được? Thật sự là khó lòng mà từ chối được, giờ phải làm sao?
Trong đầu tôi xảy ra một cuộc chiến nội tâm chừng ba giây.
Bán cầu não trái gào lên: “Lịch Thanh Ngôn, mày điên rồi à?”
Bán cầu não phải phản bác: “Người ta đáng yêu thế kia, mày nỡ lòng nào mà từ chối?”
Cuối cùng não phải thắng thế.
Tôi cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa, chắc bị ma xui quỷ khiến rồi.
Chuyện sau đó thế nào thì xin phép không kể chi tiết ra đây nữa, mọi người tự lên mạng mà tìm hiểu đi.
Tôi chỉ nhớ lúc đó cả người tôi bủn rủn rã rời, cậu ấy nói “Sư huynh vất vả rồi” rồi đứng dậy đi rót nước cho tôi.
Tôi nằm liệt trên sô pha, trừng trừng nhìn lên trần nhà, hồn xiêu phách lạc.
Rốt cuộc là tôi đang làm cái trò gì thế này?
Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Vừa nãy tôi đã làm cái trò gì vậy trời?

