9

Hôm sau mò về ký túc xá, cả người tôi cứ lâng lâng như đi trên mây.

Tôi ngồi thẫn thờ suốt nửa tiếng, máy tính cũng chẳng buồn bật.

Chuyện này sai quá sai rồi.

Từ hôn môi cho tới nằm chung giường, vỏn vẹn một tháng mà đi hết lộ trình mười năm của người ta.

Tỉnh táo lại tôi mới thấy bất ổn, làm quái gì có thằng trai thẳng nào ngủ chung một giường lại còn giúp nhau giải quyết nhu cầu?

Nhưng tôi không dám hỏi thẳng Triệu Cảnh Nhiên.

Hỏi cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ lật mặt ăn vạ ngay: “Sư huynh lại suy bụng ta ra bụng người rồi đúng không? Anh lại nghĩ tôi chiếm tiện nghi của anh chứ gì?”

Cái điệu bộ ấm ức tủi thân đó, tôi chịu không thấu.

Tôi liếc nhìn thằng Trương Hiên đang ngồi cày game bên cạnh, Trương Hiên cũng là dân thành phố xịn, hỏi nó thử xem sao.

“Trương Hiên, tao hỏi mày chuyện này cái.”

“Nói đi.”

“Mày với tao có thân nhau không?”

Trương Hiên rốt cuộc cũng chịu quay đầu lại, mặt ngơ ngác: “Thân chứ, ở chung với nhau hơn một năm trời rồi, mày hỏi thừa thế?”

“Thế…” Tôi xoa xoa hai bàn tay, “Tao với mày hôn môi một cái xem sao?”

Bầu không khí bỗng nhiên đông cứng.

Ánh mắt Trương Hiên nhìn tôi biến đổi từ ngỡ ngàng sang phức tạp, từ phức tạp sang ngập ngừng khó nói, cuối cùng dừng lại ở biểu cảm kiểu: “Mày nói thật đấy à?”

“Mày chắc chưa?”

Tim tôi đập thình thịch, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Thân nhau thì hôn môi cái có sao đâu?”

Mặt Trương Hiên thế mà lại đỏ ửng lên, nó hiếm hoi lộ ra vẻ ngượng ngùng: “Được thôi, tới đi.”

Nó thế mà lại bước về phía tôi một bước thật!

Tôi sợ bắn người suýt té ngửa khỏi ghế.

“Thôi thôi thôi!” Tôi vội xua tay lia lịa, “Đùa tí thôi đùa tí thôi! Không hôn nữa, không hôn nữa!”

Trương Hiên nhìn tôi chằm chằm, lẩm bẩm một câu: “Mấy thằng trai thẳng chúng mày ra tay chả biết nặng nhẹ gì cả.”

Tôi nghe không rõ: “Mày lầm bầm cái gì đấy?”

“Tao bảo mày bị tâm thần.”

Nó trợn mắt ngồi phịch lại ghế, tiếp tục cày game.

Tôi ngả người ra lưng ghế, thở phào một hơi dài thườn thượt.

Đấy thấy chưa, người thành phố ai cũng thế cả!

Thằng Trương Hiên cũng đồng ý hôn môi, chứng tỏ chuyện “thân nhau thì hôn môi” là hoàn toàn có thật. Thế thì tôi với Triệu Cảnh Nhiên chẳng có vấn đề gì cả, chỉ là thân thiết quá mức thôi.

Đúng, chuẩn rồi.

Tôi yên tâm móc điện thoại ra nhắn tin cho Triệu Cảnh Nhiên:

“Sư đệ ơi, vừa nãy anh rủ Trương Hiên hôn môi, nó thế mà cũng đồng ý luôn kìa, haha. Anh lên thành phố lớn gần sáu năm rồi mới biết dân thành phố các cậu nhiệt tình hiếu khách ghê cơ.”

Triệu Cảnh Nhiên trả lời lại ngay lập tức: “Nó chạm vào anh rồi à?”

Hỏng, cái giọng điệu này nghe sai sai nha.

Tôi vội vàng gõ phím: “Chưa hôn chưa hôn! Anh trêu nó thôi mà!”

“Sư huynh, dọn qua nhà tôi ở đi.”

10

Ngay tối hôm đó, tôi đã thu dọn hành lý dọn qua nhà Triệu Cảnh Nhiên ở.

Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại nghe lời cậu ta răm rắp như thế, từ ngày quen cậu ta tôi cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú vậy.

Bảo tôi qua là tôi qua, bảo ở lại là tôi ở, hệt như bị bỏ bùa.

Đứng giữa phòng khách căn hộ, nhìn mớ hành lý tồi tàn ít ỏi của mình bị cậu ấy nhét gọn vào tủ quần áo, trong lòng tôi cứ bồn chồn.

Tôi hỏi: “Rốt cuộc tại sao cậu cứ nhất quyết bắt anh dọn qua đây thế?”

Cậu ấy quay lưng xếp quần áo, không thèm ngoảnh lại bảo: “Thầy hướng dẫn bảo anh kèm cặp tôi, ở chung thế này tiện để tôi làm việc giúp anh. Ngày nào anh cũng thức khuya làm việc, tôi xót.”

Lúc cậu ấy nói chữ “xót”, giọng điệu bình thản lắm, nhưng trong lòng tôi lại ấm áp vô cùng, nghe một soái ca nói câu đó, đúng là sướng rơn cả người.

“Còn nữa,” biểu cảm của cậu ấy bỗng trở nên nghiêm túc khác thường, “Thằng bạn cùng phòng của anh là gay đấy, nó có ý đồ bất chính với anh, tôi phải bảo vệ anh.”

Tôi ngơ ngác: “Sao cậu biết nó là gay?”

“Anh vừa rủ nó hôn môi là nó đồng ý liền, chứng tỏ nó đã tăm tia anh từ lâu rồi, không phải gay thì là cái gì?”

Não tôi chưa kịp xử lý, buột miệng hỏi lại: “Nhưng chẳng phải tụi mình cũng hôn nhau suốt đấy thôi?”

Triệu Cảnh Nhiên thản nhiên đáp: “Tụi mình khác.”

“Khác chỗ nào?”

“Tụi mình là trai thẳng, vả lại vì thân thiết nên mới hôn nhau, chúng ta như thế là rất bình thường.”

Tôi cứ cảm thấy cậu ta đang ngụy biện.

Ủa sao thằng Trương Hiên thì là gay, còn tôi với cậu ta lại là “thân thiết”? Tiêu chuẩn kép này có lộ liễu quá không vậy?

Nhưng nhìn cái bản mặt đẹp trai nghiêm túc đĩnh đạc kia, câu “cậu đùa tôi đấy à” nghẹn ứ nơi cổ họng không sao thốt ra được.

Cái ngữ như tôi vốn không giỏi xử lý những mối quan hệ phức tạp, cứ rắc rối một chút là não tôi xoắn quẩy lại.

Hơn nữa tôi thừa biết, chỉ cần tôi phản bác, cậu ta nhất định lại giở trò tủi thân lên án tôi, tôi đỡ không nổi.

Thế nên tôi chọn cách chấp nhận cách giải thích này.

Thôi thì Trương Hiên là gay, tôi là trai thẳng, Triệu Cảnh Nhiên cũng là trai thẳng. Hai thằng trai thẳng vì thân nhau quá nên sống chung, hôn môi đá lưỡi giúp đỡ nhau giải quyết nhu cầu đều là biểu hiện của tình bạn keo sơn.

Cái chuỗi logic này tuy sứt sẹo lủng củng ở đâu đó, nhưng tôi cũng chẳng biết cãi làm sao, thôi coi như cậu ta nói đúng đi.

Cơ mà tôi bỗng sực nhớ đến chuyện tiền nong.

Tôi chột dạ hỏi nhỏ: “Tiền thuê nhà ở đây đắt lắm đúng không? Chắc anh không đủ tiền trả đâu…”

Lúc nói câu này vành tai tôi nóng ran.

Bình thường ở phòng thí nghiệm tôi gào mồm “Tao nghèo rớt mồng tơi”, “Hết tiền ăn cơm rồi” nghe dõng dạc tự tin lắm.

Nhưng đứng trước mặt Triệu Cảnh Nhiên mà than nghèo, chẳng hiểu sao lại thấy tự ti ngượng ngùng thế nào ấy. Cảm giác để lộ sự nghèo hèn bần hàn trước mặt cậu ta còn nhục nhã hơn cả việc bị giáo sư mắng.

Cậu ấy bước lại gần, xoa đầu tôi: “Không cần sư huynh trả tiền đâu, sư huynh chịu khó chỉ bảo học hành cho tôi nhiều một chút là được rồi.”

“Thế sao được,” tôi cuống lên, “Thế chẳng phải anh chiếm tiện nghi của cậu à?”

Lịch Thanh Ngôn tôi tuy nghèo, nhưng nghèo cho sạch rách cho thơm.

Cái trò ăn chực ở chùa này tôi không làm được.

Cậu ấy cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi: “Vậy sau này sư huynh chủ động hôn tôi là được.”

Trong đầu tôi tự dưng nảy ra một câu hát:

Đàn ông dù nghèo cũng không bán mình, giá cả vừa tầm thì gọi là tình…

Khoan đã, sai sai!

Sao lại gọi là bán mình được, tôi với Triệu Cảnh Nhiên là tình huynh đệ đồng môn, là thân thiết keo sơn, là tình cảm sư huynh sư đệ trong sáng thuần khiết cơ mà.

Cậu ấy bảo tôi chủ động hôn, đó là một phương thức để thắt chặt tình cảm, không liên quan gì đến tiền bạc hết!

Tôi vòng tay qua cổ cậu ấy, kiễng chân dán môi mình lên. Hôn chừng nửa phút, tôi lùi ra nhìn cậu ấy: “Như vậy được chưa?”

Mặt cậu ấy thoáng ửng hồng, nhưng vẻ mặt vẫn rất vững vàng, gật đầu bảo: “Được rồi.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tiền thuê nhà cấn trừ dễ dàng thế á? Trông đơn giản quá mức quy định rồi đấy.

Tôi cứ cảm giác Triệu Cảnh Nhiên đang đào hố cho tôi nhảy, thế mà tôi vẫn cứ nhảy tưng tưng vào.

Bởi vì tôi chợt nhận ra, việc chủ động hôn cậu ấy hình như cũng chẳng khó khăn gì cho cam, thậm chí… còn hơi bị nghiện nữa là đằng khác.

Scroll Up