6

Triệu Cảnh Nhiên đẩy tôi vào phòng tắm, tiện tay khép cửa lại: “Sư huynh cứ tắm từ từ, đừng vội.”

Tôi đứng trơ trọi trong phòng tắm, đầu óc vẫn ong ong.

Vừa bị cậu ta đè trên sô pha hôn gần một tiếng đồng hồ, nước bọt cũng bị mút cạn kiệt, giờ lại bắt tôi đi tắm.

Thôi kệ, tắm thì tắm.

Tắm được nửa chừng tôi mới tá hỏa nhận ra một vấn đề chí mạng: Cậu ta chưa đưa đồ ngủ cho tôi!

Người tôi ướt sũng, lau cũng dở mà không lau cũng dở, cuối cùng đành hé cửa ra một khe nhỏ, thò đầu ra ngoài.

“Sư đệ ơi, đồ ngủ đâu rồi?”

Triệu Cảnh Nhiên cầm một bộ đồ mặc nhà màu xám đưa qua.

Tôi đón lấy lật qua lật lại, áo có, quần dài có, duy chỉ không có đồ lót, tôi nín thinh.

“Cái đó… quần lót đâu?”

Cậu ấy đánh mắt quan sát tôi một lượt.

Vành tai hơi ửng đỏ, nhưng giọng nói vẫn vững như bàn thạch: “Không có cái mới, anh mặc thẳng quần ngủ đi, đằng nào cũng không nhìn thấy được đâu.”

“Hả?”

Cậu ấy gật đầu, giọng điệu đứng đắn lạ thường: “Không sao đâu, đều là con trai với nhau cả, tôi không để ý đâu.”

Tôi thầm cằn nhằn trong bụng, cậu nói thì nhẹ tênh thế, người ngượng chín mặt là tôi cơ mà!

Nhưng người ta đã nói vậy rồi, tôi mà còn kì kèo thì hóa ra tôi hẹp hòi.

Tôi tròng bộ đồ vào người, lẩm bẩm tự trấn an: Không sao không sao, tuy không mặc đồ lót nhưng cậu ta đâu có thấy được.

Thế là tôi mở toang cửa bước ra.

Nào ngờ tôi vừa thò được một chân ra ngoài, Triệu Cảnh Nhiên đã lách người vào, giật phăng cái quần lót tôi vừa thay ra trên giá!

Tôi sững sờ: “Cậu làm cái gì đấy?!”

Cậu ấy tỉnh bơ: “Giặt cho anh.”

Mặt tôi lập tức bốc hỏa đỏ bừng: “Để anh tự giặt!”

Cậu ấy trưng ra vẻ mặt đầy nghĩa khí: “Sư huynh, anh không cho tôi giặt là anh không công nhận tôi rồi.”

Tôi cạn lời…

“Không công nhận tôi tức là anh coi thường tôi.”

Cái quái gì thế này? Tôi tự giặt cái quần lót thì liên quan gì đến chuyện coi thường hay không?

“Thôi… thôi được rồi, cậu giặt đi.”

Cậu ấy mỉm cười, mổ nhẹ lên môi tôi một cái: “Sư huynh ra phòng khách xem tivi đi, tôi giặt xong ra ngay.”

Tôi đỏ mặt tía tai lủi thủi ra sô pha ngồi.

7

Cái dáng vẻ Triệu Cảnh Nhiên ngồi xổm trong nhà tắm vò đồ lót cho tôi, trông cứ như đang sắm vai cô vợ nhỏ hiền thục đảm đang… Ủa mà thế này có đúng không trời?

Lúc cậu ấy bước ra phơi đồ, nhìn bóng lưng ấy, trong đầu tôi bỗng nảy ra một từ: Chàng ốc ngoan hiền.

Phơi xong, cậu ấy đi tới ngồi phịch xuống cạnh tôi.

Tôi hỏi nhỏ: “Cái đó… tối nay anh ngủ ở đâu?”

Cậu ấy chỉ vào phòng ngủ chính: “Trên giường tôi.”

Tôi hỏi: “Thế cậu ngủ đâu?”

Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm: “Cũng ngủ trên giường.”

“Có một cái giường thôi á?”

“Ừ.”

Tôi thầm nghĩ, cách thức biểu đạt tình bằng hữu của Triệu Cảnh Nhiên có phải hơi quá đà rồi không?

Hôn môi đá lưỡi tôi còn cắn răng chịu được, giờ lại đòi ngủ chung giường? Mai mốt chắc rủ nhau đi đăng ký kết hôn luôn quá?

Tôi bảo: “Anh ngủ sô pha là được rồi.”

“Sư huynh, có phải anh ghét tôi không?”

Lại nữa rồi.

Cái chiêu này tôi nhẵn mặt rồi nhé.

Cứ hễ tôi từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cậu ta, câu tiếp theo y như rằng sẽ là: “Có phải anh ghét bỏ em không?”

Cái trò này chuyên trị những thằng đàn ông cả nể thật thà như tôi.

Tôi vội thanh minh: “Anh không có thật mà.”

“Thế tại sao anh không chịu ngủ chung với tôi?”

Tôi nghẹn họng, chẳng rặn ra nổi một câu phản bác.

Cuối cùng tôi đành nằm trên giường cậu ấy, lòng câm lặng như tờ.

Cậu ấy nằm nghiêng bên cạnh, một tay gác ngang qua eo tôi, nhịp thở đều đặn.

Tôi vừa cựa mình một cái, cánh tay kia lập tức siết chặt lại.

Tôi nhắc: “Sư đệ, bỏ tay ra coi.”

Cậu ấy nhắm nghiền mắt đáp: “Không bỏ, thân nhau người ta mới ôm ngủ.”

Tôi: “…Được rồi, tùy cậu.”

8

Nằm trên giường cậu ta, tôi bỗng giật mình ngẫm lại.

Mắc cái giống gì mà tôi lại mò sang nhà cậu ta thế này?

Cậu ta bảo sang là tôi sang?

Bảo ngủ lại là tôi ở lại luôn?

Đầu óc tôi bị úng nước rồi hả?

Tôi khẽ hỏi: “Cậu rủ anh qua đây rốt cuộc là muốn làm gì?”

Cậu ấy đáp: “Muốn hôn anh, được không?”

Mặt tôi lập tức nóng ran.

Người này bị dở hơi à.

Mọi khi có lần nào là không đè nghiến tôi ra gặm nhấm đâu? Tối nay bày đặt giả vờ giả vịt hỏi han xin phép cái nỗi gì?

Nhưng cậu ấy hỏi thế, tự dưng lại làm tôi bối rối không biết đường trả lời.

Cơ mà bảo Lịch Thanh Ngôn tôi từ chối sư đệ á, tôi làm không được.

Tôi buông xuôi: “Tới đi.”

Cậu ấy lật người đè nghiến lên tôi ngay tắp lự.

Hôn nhau chừng mười phút.

Bỗng nhiên cậu ấy thở dốc dừng lại, trán tựa vào trán tôi: “Sư huynh, trong người tôi rạo rực, nóng quá.”

Não tôi giật đùng một cái, buột miệng thốt lên: “Triệu Cảnh Nhiên, cậu không phải là gay đấy chứ?”

Cậu ấy chau mày: “Không phải.”

“Thế cậu rạo rực cái gì?”

Cậu ấy nhàn nhạt: “Tôi… thuộc dạng nhạy cảm.”

Tôi nín thở mất hai giây.

Thôi được rồi, người thành phố da dẻ nhạy cảm, thông cảm được.

Cậu ấy nói: “Sư huynh giúp tôi đi.”

Tôi cự tuyệt: “Không được, giữa người với người cần phải có khoảng cách.”

Cậu ấy nhìn tôi tha thiết: “Tôi muốn sư huynh giúp cơ.”

“Tại sao?”

“Bởi vì sư huynh tốt bụng. Hồi mới quen là do tôi hiểu lầm sư huynh, cứ tưởng anh muốn gài bẫy tôi. Sau này mới biết sư huynh thật lòng muốn đối tốt với tôi, tôi thấy… cảm động lắm.”

Nghe câu này xong, trong lòng tôi nở hoa phơi phới.

Thú thật, từ ngày đầu gặp mặt tôi đã sợ cậu ta coi thường mình, giờ nghe chính miệng cậu ta khen tôi tốt, thế thì tôi phải thể hiện chút đỉnh chứ?

Tôi hắng giọng: “Thôi được rồi, dù gì cũng đều là đàn ông, cái này chẳng sao cả.”

Ánh mắt cậu ấy lập tức sáng rực lên.

Chuyện xảy ra sau đó tôi không tiện kể chi tiết.

Đại loại là cậu ấy tựa lưng vào đầu giường, vẻ mặt thỏa mãn cực kỳ.

Tôi lí nhí cằn nhằn: “Cậu làm cái trò này mệt chết đi được.”

Giọng cậu ấy dịu dàng như rót mật: “Sư huynh vất vả rồi.”

Miệng tôi bảo không sao, nhưng trong bụng sướng rơn.

Cậu ấy lại rướn người hôn chụt lên má tôi một cái: “Sư huynh, anh tốt quá à.”

Tôi đắc ý: “Chuyện, ai bằng anh.”

Cậu ấy nói: “Vậy sau này chỉ được đối tốt với một mình tôi thôi, chịu không?”

Tôi gật bừa: “Được được được.”

Tôi chẳng thèm nghĩ ngợi gì mà đồng ý luôn.

Lúc đó đâu thấy câu này có vấn đề gì.

Mãi sau này tôi mới vỡ lẽ, đấy chính là cái bẫy đầu tiên mà Triệu Cảnh Nhiên giăng ra cho tôi!

Nhưng lúc đó tôi bị hôn đến lú mề rồi, làm gì còn tâm trí đâu mà suy tính sâu xa.

Scroll Up