4

Kể từ đêm bị Triệu Cảnh Nhiên đè ra hôn trong bụi cây, chiếc xe tình anh em này hoàn toàn đứt phanh không hãm lại được nữa.

Cách dăm bữa nửa tháng cậu ta lại túm lấy tôi, cứ gặp mặt là đè ra hôn.

Phòng học vắng người, rặng cây sau tòa nhà giảng đường.

Thậm chí tận sâu phía sau dãy kệ sách ẩm mốc không bóng người trong thư viện, cậu ta cũng dám ra tay.

Cậu này hôn có một cái tật rất xấu, thích luồn tay vào tóc tôi xoa vò, hôn xong lần nào cũng trưng ra cái bộ mặt chính nhân quân tử đoan chính vô cùng.

Ban đầu tôi còn hốt hoảng, sau này bị hôn riết đâm ra tê liệt.

Không chỉ tê môi mà tê liệt cả não bộ.

Tê xong tôi thậm chí còn tự an ủi: Cách bày tỏ tình cảm này của dân thành phố tuy tốn miệng thật, nhưng được cái không tốn tiền.

Bao ăn còn mất tiền, chứ hôn nhau thì miễn phí.

Hơn nữa tôi phát hiện ra một quy luật, hễ cậu ấy được hôn no nê là cực kỳ dễ tính, đối xử với tôi tốt không chê vào đâu được.

Bình thường mặt mày gắn bốn chữ lớn “Người lạ chớ gần”, hôn xong là hóa thành bốn chữ nhỏ “Độc quyền của sư huynh”.

Có một lần hôn xong, cậu ấy ôm chặt lấy tôi, giọng điệu bình thản: “Hôm nay sư huynh có bài vở hay việc gì cần làm không? Tôi làm giúp cho.”

Phản ứng đầu tiên của tôi là sướng rơn.

Nhưng phản ứng thứ hai là: Không đúng, đây chắc chắn là mưu mô của người thành phố!

Người thành phố tâm cơ thâm sâu lắm, ngoài mặt thì hôn hít, sau lưng lại muốn dò xét xem có phải tôi thực sự muốn lợi dụng cậu ấy hay không.

Lịch Thanh Ngôn tôi tuy sinh ra ở xó núi hẻo lánh, nhưng chút đạo lý đối nhân xử thế này tôi thừa hiểu.

Tôi vội xua tay lắc đầu như trống bỏi: “Không có không có, anh tự làm được, cậu cứ bận việc của cậu đi.”

Cậu ấy khẽ chau mày nhưng không gặng hỏi thêm, chỉ vuốt tóc tôi: “Được rồi, sư huynh cần gì cứ gọi tôi.”

Tôi thầm thở phào: Nguy hiểm thật, suýt chút nữa là lọt bẫy.

Nhưng mà thú thật, cái giọng điệu với ánh mắt lúc cậu ấy hỏi có cần giúp không ấy…

Chậc.

Nghe êm tai sướng rơn cả người thật đấy chứ.

5

Về sau, Triệu Cảnh Nhiên bám người đến mức tôi bắt đầu đỡ không nổi.

Trước kia còn biết lựa góc khuất vắng vẻ mà hôn, giờ thì hay rồi, ngay giữa phòng thí nghiệm cũng dám táy máy tay chân.

Tôi đang cắm mặt chạy số liệu, cậu ấy kéo ghế ngồi phịch cạnh tôi, chẳng nói chẳng rằng đặt luôn bàn tay lên đùi tôi.

Tôi ngoảnh sang trừng mắt, cậu ấy lại giữ vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn tôi, làm như bàn tay hư hỏng kia không phải của mình vậy.

Tôi gắt: “Sư đệ, cậu không có việc gì làm à?”

Cậu ấy gật đầu: “Có chứ, ngắm sư huynh nè.”

Tôi cạn lời…

Có một tối nọ, tôi với Triệu Cảnh Nhiên đang ngồi ăn ở căng tin, Trương Hiên bưng khay cơm đi ngang qua, vẻ mặt y như vừa thấy ma.

Trương Hiên lôi tuột tôi sang một góc: “Lịch Thanh Ngôn, hai đứa mày dạo này thân thiết dữ vậy? Hồi trước nó không phải lên cơn kiếm chuyện với mày à?”

Tôi nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi rồi gật gù: “Chắc do tao có sức hút thân thiện.”

Trương Hiên trợn trắng mắt: “Thân thiện cái con khỉ! Thân thiện mà khiến một thằng đại soái ca ngồi nhặt từng cái xương cá cho mày ăn à?”

Tôi gãi đầu gãi tai, không biết giải thích sao.

Chuyện của người thành phố, sao tôi rành được.

Bỗng một tối nọ, Triệu Cảnh Nhiên nhắn WeChat: “Sư huynh, mai cuối tuần, qua căn hộ của tôi chơi không?”

Tôi hỏi: “Cậu dọn ra ngoài ở từ bao giờ thế?”

“Mới hai hôm trước.”

Tôi nghĩ bụng thôi thì đi thì đi.

Hôm sau tôi lần mò theo địa chỉ cậu ấy gửi tới nơi, vừa bước qua cửa đã ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc.

Căn hộ to tổ bố, đời tôi chưa bao giờ được ở chỗ nào xịn sò thế này, trong lòng thầm xuýt xoa, đúng là có tiền sướng thật.

Tôi vừa mới thay dép xong, cậu ấy đã sấn tới ôm eo tôi: “Sư huynh, lại đây hôn một lát nào.”

Tôi quen thói rồi, ngửa cổ lên cho cậu ấy hôn.

Nhưng mà hôn một hồi thấy sai sai.

Cậu ta luồn lưỡi vào trong!

Chân tôi mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỳ rạp xuống đất.

Tôi đẩy mạnh cậu ấy ra, thở hồng hộc hỏi: “Cậu làm cái trò gì đấy?”

Cậu ấy tỏ vẻ vô tội: “Hôn nhau mà.”

“Hôn thì hôn, tự dưng thò lưỡi vào là làm sao?”

Cậu ấy cúi nhìn tôi, thần sắc điềm nhiên: “Sư huynh, quan hệ của tụi mình ngày càng tốt hơn rồi mà, đúng không?”

Não tôi đình trệ: “Quan hệ tốt hơn thì liên quan quái gì đến chuyện thò lưỡi?”

Cậu ấy nói năng đĩnh đạc: “Thân thiết hơn thì phải đá lưỡi chứ.”

Cái logic này nghe quen quen vậy ta?

Y hệt cái câu “thân thiết mới hôn môi” dạo trước.

Thế là tôi mất đúng một giây để chấp nhận lời giải thích này.

Tôi gật đầu: “Ờ… thế thì được.”

Cậu ấy mỉm cười đè tôi xuống sô pha hôn ròng rã suốt nửa tiếng đồng hồ.

Hôn đến mức đầu óc tôi váng vất, nằm bẹp dí trên sô pha thở dốc.

Cậu ấy ngồi cạnh, vừa luồn tay vò tóc tôi, vừa thình lình buông một câu: “Sư huynh, anh từng hôn ai khác bao giờ chưa?”

Tôi bảo: “Chưa.”

Cậu ấy gật gù, giọng điệu rất đỗi hài lòng: “Vậy có phải sư huynh thích tôi nhất không?”

Tôi ngập ngừng, tôi với cậu ấy mới quen nhau bao lâu đâu, nói thật lòng thì chưa tới mức “thích nhất”.

Tôi thấy tôi thân với thằng Trương Hiên hơn, dẫu sao cũng ở chung hơn một năm trời, cày game thâu đêm suốt sáng, tình cảm sâu đậm biết bao.

Thấy tôi im lặng, vẻ mặt cậu ấy lộ rõ vẻ tủi thân, có chút sốt ruột lại pha chút giận dỗi: “Sư huynh, anh nói đi chứ.”

Tôi tự nhận mình có chỉ số EQ khá cao.

Mấy lúc thế này ngu gì mà nói thật.

Tôi ngước lên, nở nụ cười: “Ừ, anh thích cậu nhất.”

Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm một lát, rồi bất ngờ cúi xuống hôn tiếp.

Lại thêm nửa tiếng nữa!

Cả người tôi bị hôn đến mềm nhũn, não bộ nhão như cháo loãng.

Cậu ấy đứng dậy đi rót cốc nước, còn nhất quyết đòi đút tận miệng cho tôi uống, ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu, khác hẳn cái bộ mặt lạnh băng ngày thường.

Tôi cứ thấy có gì đó sai sai.

Nhưng lại chẳng chỉ ra được sai ở chỗ nào.

Một tháng nay trôi qua cứ như một giấc mộng, từ chạm môi tiến lên đá lưỡi, từng bước từng bước trơn tru mượt mà không một vết xước.

Tôi uống nước xong, cậu ấy lại bảo: “Tối nay sư huynh đừng về nữa, ở lại đây ngủ đi.”

Tôi ngớ người: “…Ngủ lại á? Anh có mang theo đồ đạc gì đâu.”

“Mặc đồ của tôi.”

Scroll Up