Tôi tên Lịch Thanh Ngôn, chuẩn trai thẳng ngây thơ, thật thà.

Nhưng dạo gần đây, mối quan hệ giữa tôi và sư đệ Triệu Cảnh Nhiên lại rơi vào một trạng thái cực kỳ vi diệu.

Nói cụ thể ra là cứ rảnh rỗi là hai đứa lại ôm nhau hôn một chặp, mỗi lần ít nhất cũng nửa tiếng đồng hồ.

Lần nào hôn xong, cậu ấy cũng xoa đầu tôi, trưng ra vẻ mặt nghiêm túc chính trực bảo: “Sư huynh đừng nghĩ nhiều, tụi mình thân nhau quá nên mới thế.”

Tôi gật đầu lia lịa: “Ừ, anh biết mà, thân thiết thôi.”

Tôi thầm nghĩ, trai thẳng thành phố kết bạn kiểu này thật đấy à? Cơ mà thế này thì cũng thân quá mức rồi đấy.

Thế rồi hôm sau, hai đứa lại ngầm hiểu ý nhau, lủi vào một góc tường không bóng người, tiếp tục “thắt chặt tình anh em”.

2

Chuyện này phải kể từ nửa năm trước.

Hôm đó, giáo sư hướng dẫn dẫn Triệu Cảnh Nhiên đến trước mặt tôi: “Thanh Ngôn, đây là sư đệ của em, sau này em kèm cậu ấy nhé.”

Triệu Cảnh Nhiên cao hơn một mét tám lăm, vai rộng eo thon chân dài miên man, đúng chuẩn soái ca mặt lạnh.

Cậu ấy liếc nhìn tôi một cái, nhàn nhạt cất lời: “Chào sư huynh.”

Tôi nghĩ bụng, người này lạnh lùng dữ vậy trời.

Nhưng phận làm sư huynh, tôi phải nhiệt tình một chút.

Thế là tôi kết bạn WeChat với cậu ấy, cân nhắc hồi lâu rồi nhắn một câu: “Chào cậu nha~ Tôi tên Lịch Thanh Ngôn nè.”

Kèm theo đó là một biểu cảm hình mèo con thò đầu ra dòm.

Tin nhắn gửi đi, khung chat hiện chữ “Đối phương đang nhập…” nhấp nháy mấy bận rồi biến mất.

Tôi đợi tận mười phút, Triệu Cảnh Nhiên mới trả lời lại một tràng:

“Tôi có dễ chọc hay không không liên quan đến anh. Người với người giao tiếp với nhau bằng sự chân thành, đừng hòng vừa vào nhóm đã đùn đẩy hết việc nặng việc bẩn cho tôi làm. Nếu anh muốn chiếm tiện nghi của tôi thì giữa chúng ta không có gì để nói cả.”

Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.

Ủa tôi đã làm cái gì sai cơ chứ?

Tôi chỉ đơn thuần muốn làm nũng tí xíu để tỏ ý thân thiện thôi mà.

Tôi dân nhà quê lên tỉnh, đâu có biết người thành phố khó chiều thế này.

Tôi quay sang túm lấy thằng bạn cùng phòng Trương Hiên: “Mày xem hộ tao với, có phải thằng sư đệ này có ác cảm với tao không?”

Trương Hiên đảo mắt khinh bỉ: “Thằng này thần kinh à, mày đi gặp trực tiếp nó nói chuyện đàng hoàng đi, bao nó bữa cơm cho xong chuyện.”

Tôi nghĩ bụng, ừ cũng có lý.

Tôi lấy hết dũng khí nhắn thêm một tin: “Sư đệ, tối nay rảnh không? Anh muốn mời cậu bữa cơm.”

Lần này cậu ta trả lời nhanh phết: “Không cần, vô duyên vô cớ ân cần, không gian xảo thì cũng là phường trộm cướp.”

Tôi cạn lời…

Tôi hít sâu một hơi, gõ tiếp:

“Anh không có ý định bắt nạt cậu đâu, anh quý cậu lắm á, anh muốn gần gũi với cậu hơn một chút thôi, có thể cho sư huynh một cơ hội không?”

Năm phút sau.

Cậu ta nhắn lại đúng một chữ: “Được.”

3

Tôi cố tình chạy qua con phố sinh viên mua một bó hoa hồng đỏ thắm. Hồi đại học, thằng bạn cùng phòng chọc bạn gái giận toàn mua trò này.

Tôi nghĩ, dẫu tôi với Triệu Cảnh Nhiên không phải yêu đương hẹn hò, nhưng… chắc cũng tương tự nhau cả thôi? Đều là dỗ dành người ta mà.

Đẩy cửa bước vào nhà hàng, Triệu Cảnh Nhiên đã an tọa ở bàn cạnh cửa sổ.

Tôi bước qua, đưa bó hoa ra trước mặt cậu ấy.

Cậu ấy nhận lấy, liếc nhìn bó hoa rồi ngước lên nhìn tôi, thong thả buông một câu: “Sư huynh thích tôi lắm à?”

Tôi gật đầu cái rụp, vội vàng giải thích: “Thích chứ, anh thật sự không có ý chiếm tiện nghi của cậu, cũng chẳng bắt cậu gánh việc bẩn việc nặng gì đâu.”

Cậu ấy không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

Ánh mắt đó tả sao nhỉ, như lang như hổ, hệt như vừa dùng ánh mắt liếm láp tôi từ đầu đến chân một lượt vậy.

Tôi nghĩ thôi xong đời rồi, chắc chắn cậu ta vẫn còn giận.

Tôi rụt rè: “Cậu… nếu cậu vẫn còn để bụng thì thôi vậy, bữa này anh bao, ăn xong anh đi ngay, không bám lấy cậu nữa đâu.”

Đột nhiên cậu ấy đặt bó hoa xuống bàn, vỗ vỗ vào ghế bên cạnh: “Sư huynh ngồi cạnh tôi đi.”

“Ờ.”

Tôi ngây ngô đứng dậy, dịch người qua ngồi sát cạnh cậu ấy.

Hai đứa bả vai kề sát bả vai, tôi ngửi thấy trên người cậu ấy thoang thoảng mùi nước hoa nhàn nhạt, ngửi cũng dễ chịu phết.

Lòng tôi thầm mừng rỡ, nghĩ phen này coi như sóng gió qua rồi.

Bữa ăn diễn ra cực kỳ hòa thuận, cậu ấy gắp thức ăn cho tôi mấy lần làm tôi thụ sủng nhược kinh.

Cậu ấy còn bảo: “Trông sư huynh ngoan ngoãn đáng yêu ghê, trước đây là do tôi hiểu lầm sư huynh rồi.”

Tôi bụng bảo dạ người thành phố lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, vừa nãy còn lạnh như cục đá tảng, giờ lại quay sang ngọt nhạt dịu dàng.

Nhưng tôi không dám hỏi nhiều, chỉ biết cắm đầu cắm cổ và cơm.

Ăn xong tôi toan về ký túc xá thì cậu ấy bỗng tóm chặt lấy cổ tay tôi.

“Sư huynh đi đường này.”

Thế là tôi bị cậu ấy kéo tuột vào lùm cây nhỏ cạnh khu ký túc xá.

Tôi hoang mang: “Sư đệ, ra đây làm gì thế?”

Cậu ấy quay người nhìn tôi, ánh trăng rọi lên gương mặt góc cạnh kia, đẹp đến nghẹt thở. Bụng tôi bắt đầu đánh lô tô, chẳng lẽ cậu ta tính đấm tôi một trận?

“Sư huynh, không phải anh muốn gần gũi với tôi sao?”

Tôi đáp: “Đúng vậy, anh muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với cậu mà.”

Cậu ấy bảo: “Muốn gần gũi thì hôn tôi đi.”

Não tôi đơ toàn tập mất ba giây.

Hôn cậu á? Tôi sống trên đời hai mươi ba năm còn chưa từng nắm tay con gái nhà người ta, giờ lại bắt tôi hôn một thằng đàn ông?

Ban đầu tôi định từ chối thẳng thừng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lỡ đâu người thành phố người ta bày tỏ tình cảm bằng cách này thì sao?

Ngộ nhỡ tôi cự tuyệt, cậu ấy lại nghĩ tôi giỡn mặt, chẳng phải bữa cơm với bó hoa coi như đổ sông đổ biển hết à?

Dù sao cũng là đàn ông với nhau, chạm môi tí thì mất mát cái gì.

Hơn nữa cậu ấy lại đẹp trai ngời ngời thế kia, hôn được là tôi hời to chứ còn gì nữa.

Tôi cắn răng, thôi thì hôn thì hôn.

Tôi nhón chân lên, khẽ chạm môi mình vào cánh môi cậu ấy một cái.

Vừa chạm xong toan thụt lùi chuồn êm.

Ai ngờ một bàn tay to lớn của cậu ấy đã ghì chặt lấy gáy tôi, kéo tôi áp sát lại rồi cúi đầu hôn tới tấp.

Tôi hoàn toàn hóa đá, trong đầu chỉ còn sót lại đúng một ý nghĩ duy nhất: Cách người thành phố thể hiện sự thân thiết này tốn mồm tốn miệng quá trời!

Scroll Up