tôi nghe chuyện em ấy thích tôi, em ấy rất hay xấu hổ khi được quan tâm sẽ đỏ mặt, em ấy rất nhõng nhẽo sẽ làm nũng với bố mẹ tôi, em ấy rất trưởng thành sẽ chỉ bảo dẫn dắt cậu em trai có chút phản nghịch của tôi…
**20**
Nửa năm trôi qua.
Sầm Nguyện khóc còn ít hơn cả tôi.
Trong chuyện của em ấy, tôi luôn vô cùng yếu mềm.
Tôi vẫn sẽ hối hận vì đã đưa em ấy đi khám bác sĩ.
Tôi không muốn em ấy phải chịu một chút khổ sở nào cả.
Tôi muốn phát minh ra cỗ máy chuyển giao nỗi đau, chuyển hết đau đớn của em ấy lên người tôi.
Nhưng nếu làm thế, em ấy sẽ không đi tập phục hồi nữa.
**21**
Tay tôi dọc theo chân em, ấn xoa từng chút đi lên.
Đi ngang qua mảng sẹo gồ ghề.
Không kìm được mà rơi nước mắt.
Nước mắt rơi vào chậu ngâm chân đang bốc hơi nghi ngút.
Em ấy nhỏ giọng hỏi tôi.
“Có phải trông xấu lắm không.”
Từ sự kháng cự ban đầu, đến nay em ấy đã thản nhiên chấp nhận việc tôi mỗi ngày ngâm chân, mát xa cho mình.
Nhưng em ấy vẫn sẽ dè dặt hỏi tôi, trông có phải rất xấu không.
Chân em ấy vẫn không có cảm giác, em ấy không thể cử động, nếu có thể, chắc chắn em ấy sẽ cuộn mình lại, giấu đi những vết sẹo này.
Nhưng sao lại xấu được cơ chứ?
“Không xấu chút nào hết, là huân chương của em mà.”
Tai nạn của Sầm Nguyện là vì cứu người.
Em ấy đã hy sinh đôi chân của mình để cứu một đứa trẻ vài tuổi.
Em ấy dũng cảm như thế, vĩ đại như thế, lương thiện như thế…
Sẽ không xấu đâu.
Tôi chỉ thấy đau lòng thay em.
Tôi nhấc chân em ấy từ trong nước ra, lau khô.
Men theo mắt cá chân, dọc một đường hôn lên.
Lần theo vết sẹo gồ ghề, dùng tình yêu từng chút một nở thành hoa.
“Tự Thanh, anh đừng…”
Em ấy sững sờ.
Cả người cứng đờ, sau đó bắt đầu run rẩy.
Tôi cứ tưởng tôi dọa em ấy sợ rồi.
Vội vàng ngẩng đầu lên.
Hàng mi em khẽ chớp, ngơ ngẩn.
“Hình như có cảm giác, chân của em, lúc anh hôn, hình như có cảm giác.”
“Hay là, anh hôn thêm cái nữa đi…”
Tôi hôn rồi.
Mười lần thì có ba lần có cảm giác.
Sầm Nguyện nói, hơi tê tê, giống như có dòng điện cực kỳ yếu chạy qua.
Có cảm giác là tốt rồi, điều đó chứng tỏ thực sự có hy vọng, chỉ là vấn đề thời gian.
Tôi bế em ấy lên xoay vòng vòng.
Cảm giác bế nặng hơn trước, trên người cũng có thêm chút thịt, cằm không còn gầy đến đáng thương nữa.
Lúc cười rộ lên, ánh mắt cong cong vui vẻ.
**22**
Hai chúng tôi ngã nhào lên giường, thở hổn hển từng ngụm lớn.
Tay Sầm Nguyện đột nhiên vòng qua, câu lấy cổ kéo tôi qua trao một nụ hôn.
“Em yêu anh.”
Bàn tay em ấy lần mò đi xuống, luồn qua vạt áo tôi.
Hơi thở của em ấy vẫn chưa bình ổn, đôi mắt chớp chớp.
“Anh có muốn không?”
“Hả?”
Chuyển chủ đề nhanh vậy sao?
Loại lời nói này mà Sầm Nguyện cũng hỏi được hả?
Em ấy không trả lời tôi, chỉ sát lại gần tôi hơn.
Hơi thở phả vào hõm cổ tôi, hai bàn tay bắt đầu không an phận.
Ban đầu là những nụ hôn hờ hững, sau đó là mút mát, hàm răng in lên da tôi.
“Là ý mà anh đang nghĩ đó, anh có muốn không?”
Tôi có muốn không?
Đương nhiên là tôi muốn rồi.
Sầm Nguyện tuyệt vời như vậy, không muốn là không được.
Chúng tôi ở bên nhau lâu như vậy, ngay cả tắm tôi cũng tắm giúp em ấy rồi, hôn rồi, ôm rồi, mỗi ngày đều ngủ cùng nhau.
Nhưng tôi chưa từng chạm vào em ấy.
Không phải tôi không muốn, mà là tôi hy vọng em ấy có thể thực sự sẵn sàng và tự nguyện tiếp nhận.
Hôn đến lúc động tình em ấy sẽ căng thẳng, tôi biết em ấy sẽ không ngăn cản tôi tiếp tục, nhưng tôi không muốn em ấy phải chiều chuộng nhượng bộ tôi, tôi không muốn chỉ có mình tôi được vui vẻ sung sướng, còn em ấy lại thấp thỏm bất an.
Bây giờ em ấy lại hỏi tôi có muốn không.
“Muốn chứ.”
Em lại hôn lên, giọng nói nhỏ xíu.
“Em cũng muốn.”
**23**
Sầm Nguyện thực sự rất thơm.

