Em ấy giống như một khối bạch ngọc tỏa hương thanh nhã, nhiệt độ cơ thể càng tăng càng trở nên ôn nhuận mượt mà.
Thẩm thấu ra chút màu phấn hồng, khiến người ta không thể kìm lòng muốn dừng lại.
Em ấy quá trắng cũng quá mềm.
Chỉ chạm nhẹ một chút đã để lại dấu tay.
Em ấy hơi nheo mắt, vòng tay ôm lấy cổ tôi.
Cả cơ thể được tôi ôm trọn vào lòng.
“Không cần phải cẩn thận dè dặt thế đâu, em không vỡ được đâu.”
Tôi và em chìm vào cùng một giấc mộng đắm say.
Em ấy thở dốc, từng câu từng chữ đều vỡ vụn.
Gọi tên tôi lộn xộn trong sự cuồng loạn.
Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Là chuyện của kiếp trước.
Em ấy tựa vào bia mộ của tôi.
Hôm đó trời mưa bụi, em ấy không che ô.
Bộ vest đen trên người ướt sũng, đóa hoa dành dành mang cho tôi cũng ướt sũng.
Tóc và lông mi cũng ướt mèm.
Cuối cùng đôi mắt cũng ướt nhòe.
Em ấy giống như đang làm nũng mà cất tiếng nói.
“Em thật ghen tị vì Tiểu Ngọc có thể gọi anh là anh.”
“Em chưa bao giờ được gọi.”
Em ấy phồng má, khóe mắt đỏ ửng.
“Em cứ gọi đấy.”
“Dù sao thì anh cũng chẳng nghe thấy.”
Em ấy bắt đầu gọi tôi là anh, một cách vụng trộm lén lút.
Giống như Sầm Ngọc, gọi tôi là anh Tự Thanh.
Ôm lấy di vật của tôi.
Tôi nghe thấy rồi.
Nhưng không thể đáp lại.
Tình yêu của em, là một tiếng vang đơn côi giữa chốn không người.
Sự lớn lao mãnh liệt của nó, là bí mật giữa em và tôi.
**24**
Khóe mắt Sầm Nguyện đỏ hoe.
Trong mắt lấp lánh ánh nước vỡ vụn.
Nhưng lần này, không phải vì đau buồn.
Tôi giở trò xấu xa cắn nhẹ vào dái tai em.
“Ngoan, gọi anh đi.”
Em ấy cắn môi, không chịu lên tiếng.
“Vậy anh tiếp tục dừng lại ở đây nhé?”
Người em ấy run lên, không kìm được bật ra tiếng nức nở, mang theo sự ấm ức tủi thân.
Trèo lên bám chặt lấy vai tôi.
Tiếng kêu nũng nịu yếu ớt vang lên.
Như tiếng rên khẽ.
“Anh…”
“Ngoan lắm, sau này cứ gọi như thế nhé.”
Trước đây Sầm Ngọc gọi tôi là anh Tự Thanh, em trai gọi tôi là anh cả, không ai gọi tôi một tiếng anh.
Chỉ có Sầm Nguyện mới được phép gọi như thế.
**25**
Sau khi kiểm tra, chân của Sầm Nguyện thực sự đã chuyển biến tốt.
Bác sĩ nói với tôi, là nhờ vào sự kiên cường của chính Sầm Nguyện.
Kiên trì là một việc rất khó.
Đúng vậy.
Nhưng em ấy luôn kiên trì và bền bỉ.
Trong những việc mà em ấy đã tin tưởng.
Tôi báo tin này cho gia đình.
Mẹ tôi đích thân xuống bếp làm một bàn thức ăn thịnh soạn.
Cả nhà đều vào bếp giúp một tay.
Mẹ sai vặt Sầm Nguyện.
“Nguyện Nguyện, con nhặt rau đi.”
“Nguyện Nguyện, mang thùng rác ra đây cho mẹ.”
“Nguyện Nguyện…”
“Nguyện Nguyện…”
“Nguyện Nguyện, con ra đây một lát.”
Mẹ đút cho em ấy một miếng thức ăn.
“Nếm thử xem có ngon không.”
Sầm Nguyện gật đầu.
Mẹ nhét cho em ấy một nắm quả anh đào đã rửa sạch.
“Được rồi, ra ngoài chơi đi.”
Trong bếp vang lên mấy tiếng oai oái.
“Thiên vị thế không biết!!!”
Sầm Nguyện đi tới, chạm nhẹ vào tay tôi.
Trong lòng bàn tay trắng ngần là mấy quả anh đào đỏ mọng xinh đẹp.
“Cho anh này.”
Tôi hỏi.
“Cho ai cơ?”
Em ấy ngượng ngùng quay lưng lại.
“Không cho nữa.”
Rồi lại quay trở lại.
“Cho, cho anh.”
“Ngọt lắm đấy.”
Một chậu anh đào lớn, là bố và em trai vừa hái ngoài vườn, là mẹ từng quả từng quả chọn ra một nắm to nhất đẹp nhất cho em ấy ăn trước.
Trong nắm quả đó, em ấy đã giữ lại những quả đẹp nhất căng mọng nhất để dành phần tôi.
**26**
Gặp lại Sầm Ngọc, tôi có chút bất ngờ.
Sự hợp tác với nhà họ Sầm đã kết thúc từ lâu, cậu ta về từ lúc nào, tôi cũng không biết.
Vừa mở cửa, cậu ta mang theo mùi nước hoa sực nức nhào vào lòng tôi.
Tôi lập tức đẩy ra.
Mở tung cánh cửa.
“Cậu làm cái quái gì vậy?”
Sầm Ngọc ngây ra một thoáng.
“Anh Tự Thanh…”
Tôi hét vọng ra ngoài cửa một tiếng.
Trợ lý đẩy cửa bước vào.

