Nghe thấy tiếng Sầm Nguyện.
“Tự Thanh, anh mau tới đây.”
Tôi đi tới.
Em ấy chỉ xuống đất.
Điện thoại bị rơi.
“Nhặt giúp em với.”
Tôi mỉm cười nhặt lên, đưa cho em.
Em ấy lại ngại ngùng.
“Em phiền phức quá phải không, thực ra em có thể tự nhặt được.”
Tôi biết em ấy có thể, em ấy có kẹp chuyên dụng để gắp đồ.
“Anh thích được em cần tới, anh sẽ cảm thấy hạnh phúc.”
**18**
Người tôi đợi đã đến rồi.
Là một bác sĩ phục hồi chức năng rất uy tín.
Tôi hỏi Sầm Nguyện, có muốn đi khám thử không.
Em ấy suy nghĩ rất lâu.
“Trước đây em từng đi khám, bác sĩ nói cơ hội có thể đứng lên gần như bằng không.”
Em ngước mắt lên.
“Dây thần kinh tổn thương quá nghiêm trọng, tập phục hồi rất đau, mà lại không có hiệu quả…”
Thực ra tôi đã hẹn vị bác sĩ này từ rất lâu rồi.
Nhưng nếu Sầm Nguyện không muốn đi thì thôi vậy.
“Thế ngày mai chúng ta đi xem hoa tulip nhé, còn có cối xay gió nữa.”
Xem hoa tulip xong, Sầm Nguyện lại muốn đi.
“Nếu không thể đứng lên được, anh sẽ thất vọng lắm đúng không.”
“Sẽ không thất vọng, nhưng nếu có hy vọng, em sẽ vui, anh sẽ ở bên cạnh em.”
Tôi cùng Sầm Nguyện đến bệnh viện.
Tất cả các kiểm tra cần làm đều đã làm hết.
Lúc xem phim chụp, sắc mặt bác sĩ rất nghiêm trọng.
Sầm Nguyện nắm tay tôi rất chặt.
“Dây thần kinh tổn thương quá nặng, nhưng may là xương phát triển khá tốt, không bị dị dạng.”
“Nhưng…”
Cái ông bác sĩ này nói một câu mà rẽ đến ba khúc cua.
Người như vậy không được phép làm bác sĩ.
“Nhưng nếu kiên trì tập phục hồi và mát xa mỗi ngày, cơ hội đứng lên được là mười lăm phần trăm.”
Mắt Sầm Nguyện sáng rực lên.
Xin lỗi, ông ấy rất hợp làm bác sĩ.
“Nhưng mà, tập phục hồi rất đau đớn, gần như không có ai có thể kiên trì đến cùng.”
Tôi xin rút lại lời vừa nói, ông ấy không hợp làm bác sĩ chút nào.
**19**
Đi ngang qua phòng tập phục hồi, tôi nhìn lướt qua một cái.
Nước mắt, đau đớn, tiếng kêu la…
Tôi nhụt chí rồi.
Bác sĩ nói, quá trình phục hồi của Sầm Nguyện sẽ còn đau đớn hơn rất nhiều.
Sầm Nguyện ngẩng đầu lên, khuôn mặt tươi cười doanh doanh.
“Tỷ lệ cao hơn những bác sĩ trước đây em khám nhiều đấy chứ.”
…
Tôi đi cùng Sầm Nguyện vào tập phục hồi.
Ngay ngày đầu tiên tôi đã không chịu nổi.
Sầm Nguyện cắn nát cả môi, quần áo ướt đẫm mồ hôi.
Tôi bị nhốt ngoài cửa kính.
“Cho tôi vào.”
Tôi xông vào, đón lấy Sầm Nguyện.
“Chúng ta không chữa nữa, về nhà thôi, anh sẽ làm đôi chân cho em.”
Đây hoàn toàn là ngược đãi, là nhục hình, là tra tấn…
Sầm Nguyện lắc đầu, trong mắt tràn đầy sự kiên định.
“Em muốn chữa, em muốn thử, em muốn được đứng bên cạnh anh.”
“Nghiêm Tự Thanh, em yêu anh.”
Em yêu anh bằng với cảm ơn anh, bằng với em yêu anh.
Tôi biết, Sầm Nguyện rất muốn được đứng lên.
…
Sau khi thương lượng, tôi được ở lại trong phòng tập phục hồi chức năng.
Tôi có thể lau mồ hôi cho Sầm Nguyện, có thể bón nước cho em, có thể hôn lên trán em, có thể đưa tay mình cho em cắn khi em đau đớn muốn cắn môi.
Tôi có thể cổ vũ khi em ấy ngã, tôi thấy cái quy định không cho đỡ thật là vô lý!!
Tôi cõng Sầm Nguyện từ xe vào nhà.
Bố mẹ vừa từ nước ngoài về.
“Nguyện Nguyện, con bị ngã à? Hay là ốm rồi?”
“Sao trông yếu ớt thế này?”
“Nghiêm Tự Thanh, mày chăm sóc Nguyện Nguyện kiểu gì thế hả?”
“Không phải mày đánh vợ đấy chứ?”
“Mày bị điên à!”
Tôi bị điên sao?
Đúng là tôi có điên.
Nếu tôi không đi tìm vị bác sĩ đó.
Sầm Nguyện sẽ không phải chịu khổ.
Nhưng em ấy ôm lấy chút hy vọng nho nhỏ đó, trong đau đớn và mệt mỏi lại trở nên sống động và rực rỡ hơn bao giờ hết.
Em ấy rất kiên cường nhưng cũng biết làm nũng, em ấy rất độc lập nhưng cũng biết sai vặt tôi, em ấy rất thanh lãnh nhưng cũng biết dang tay đòi tôi ôm, em ấy rất dũng cảm nhưng cũng biết đỏ mặt kể cho

