Tôi chỉ có thể đợi ở ngoài.

Lặng lẽ đợi.

Nhìn em ấy hết lần này đến lần khác muốn tự mình bò dậy.

Tay tôi đặt lên tay nắm cửa, rồi lại buông xuống, rồi lại đặt lên.

Lặp lại mấy lần.

Tôi nghe thấy em ấy gọi tôi.

“Nghiêm Tự Thanh, anh có thể giúp tôi gọi người đến được không?”

Sầm Ngọc từng kể với tôi, Sầm Nguyện rất kháng cự việc bị người khác giúp đỡ.

Đặc biệt là những sự tiếp xúc không có tôn nghiêm như thế này.

Thế nên sau khi tàn tật, trong một thời gian rất ngắn em ấy đã học được cách làm sao để hạn chế tối đa việc bị người khác chăm sóc.

“Em đợi chút.”

“Ừm, cảm ơn anh.”

Tôi cầm một chiếc kéo, cắt một vạt áo đen của em ấy, che kín hai mắt mình lại.

Tôi gõ cửa.

“Anh bịt mắt rồi, để anh vào giúp nhé? Anh hứa, anh sẽ không chạm lung tung, anh không nhìn thấy gì cả, anh nghe theo chỉ huy của em.”

Bên trong im lặng nửa phút.

Mới nặn ra được một âm tiết.

“Ừm.”

Tôi không nhìn thấy gì, khuỷu tay va vào đá cẩm thạch một cái.

Đau đến mức mắt tôi nóng ran.

Tôi bế Sầm Nguyện từ dưới đất lên.

Rất nhẹ, nhưng rất chân thực.

Tôi cầm vòi hoa sen, dưới sự chỉ huy của em ấy khi thì sang trái một chút khi thì sang phải một chút.

Giọng nói của em ấy từ từ không còn căng thẳng nữa.

**10**

Em ấy xoay lưng về phía tôi rồi nằm xuống giường.

Tôi lật một góc chăn rồi nằm xuống.

Giữa chúng tôi cách nhau một khoảng rất rộng.

Em ấy tắt đèn.

Nhỏ giọng cất tiếng.

“Hôm nay cảm ơn anh, ngủ sớm đi.”

Ánh trăng phác họa lên hình bóng mỏng manh của em ấy.

Tay tôi vươn qua, nắm lấy tay em, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

“Mối quan hệ giữa chúng ta, không cần phải nói cảm ơn.”

“Ngủ ngon, Nguyện Nguyện.”

**11**

Tôi mơ thấy Sầm Nguyện.

Sầm Nguyện của kiếp trước.

Sau khi tôi chết, bố mẹ tôi đến tận cửa, đòi nhà họ Sầm phải cho một lời giải thích.

Nhà họ Sầm không giao ra được Sầm Ngọc, cũng không có cách nào làm tôi sống lại.

Chính Sầm Nguyện đã đẩy xe lăn xuất hiện.

“Tôi đi theo cô chú, sau này tôi sẽ là người ở góa của Nghiêm Tự Thanh.”

Năm đó.

Sầm Nguyện hai mươi ba tuổi.

Em ấy chỉ là không thể đứng lên được.

Nhưng em ấy vẫn còn một sinh mệnh và tương lai trải dài phía trước.

Không đáng để lãng phí cho một người đã chết.

Càng không cần phải gánh chịu sự oán hận của bố mẹ, người nhà tôi.

Cả căn phòng đầy những ánh mắt ngỡ ngàng.

Trên mặt bố mẹ Sầm dần lộ ra vẻ vui mừng.

Trên mặt bố mẹ, người nhà tôi lại lộ ra sự khó hiểu và nghi ngờ.

“Các người hại chết con trai tôi, nhà chúng tôi sẽ không cho các người bất cứ thứ gì cả.”

Sầm Nguyện nắm chặt vạt áo.

“Tôi không cần bất cứ thứ gì.”

“Tôi thích anh ấy, tôi nguyện ý ở bên cạnh anh ấy, cả đời.”

Khi đó, đã là một hồn ma, trái tim tôi bỗng bị thiêu đốt.

Không nói rõ được đó là cảm giác gì.

Tôi và Sầm Nguyện chỉ lướt qua nhau vô số lần.

Chỉ vì em ấy là anh trai của Sầm Ngọc, chỉ có vậy.

Tôi không biết sự rung động của em ấy bắt nguồn từ đâu.

Nói cho cùng, cũng là do tôi tự mình lái xe xảy ra tai nạn.

Chẳng nhẽ lại định tiêu diệt cả nhà họ Sầm thật sao.

Bố mẹ tôi mắng một câu.

“Các người điên rồi.”

**12**

Tôi cũng cảm thấy Sầm Nguyện điên rồi.

Em ấy một mình thu dọn đồ đạc, bay đến nhà tôi.

Chuyển vào căn phòng khi tôi còn sống.

Em ấy không ra ngoài, không giao tiếp xã hội, không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào.

Những lời nói lạnh nhạt, cay nghiệt của bố mẹ tôi, em ấy chịu đựng.

Em trai tôi chế nhạo, mỉa mai, đẩy ngã xe lăn của em ấy, em ấy tự mình chật vật bò dậy.

Làm đến bước đường này thực sự đáng giá sao? Ngay cả tôi cũng từng nghi ngờ động cơ của em ấy.

Nhưng em ấy thậm chí còn không thèm gặp mặt bố mẹ mình, nhà họ Sầm sau khi mất đi sự giúp đỡ của nhà họ Nghiêm, lại một lần nữa gặp khủng hoảng, em ấy cũng không tìm đến bố mẹ tôi nhờ giúp đỡ.

Scroll Up