Trong suốt năm năm, em ấy chỉ chủ động gặp một người duy nhất.

Sầm Ngọc.

Em ấy ngoắc ngón tay.

Sầm Ngọc ngồi xổm xuống.

Em ấy tát Sầm Ngọc một cái tát trời giáng.

Đỏ hoe mắt thốt ra một câu.

“Cậu không xứng nhắc đến anh ấy, cậu không xứng với anh ấy.”

Đó là lần đầu tiên tôi thấy em ấy khóc.

Đôi mắt xinh đẹp đong đầy nước mắt.

Cố nhịn không muốn rơi xuống, nhưng cuối cùng vẫn rơi.

Từ đó giống như mở van xả lũ.

Em ấy đọc hết tất cả những cuốn sách tôi từng đọc, vuốt ve vô số lần những di vật tôi để lại.

Em ấy giam cầm chính mình trong quá khứ của tôi.

Em ấy bắt đầu trò chuyện với tôi.

Đối diện với tấm bia mộ lạnh lẽo của tôi, đối diện với căn phòng của tôi, ôm lấy bộ quần áo tôi từng mặc.

Em ấy mở đầu bằng câu “Anh có khỏe không”, kết thúc bằng câu “Em rất nhớ anh”.

Em ấy thích tôi.

Chỉ vì một chuyện rất nhỏ bé.

Nhà họ Sầm có một khu vườn, Sầm Ngọc thích những bông hoa rực rỡ, sai người trồng những bụi hồng tường vi rất đẹp.

Khi hoa nở, gió thổi qua, hương hoa quyện cùng những cánh hoa bay lả tả.

Ở đó có đặt một chiếc xích đu.

Sầm Nguyện không lên được.

Nhưng em ấy muốn lên.

Trong mắt em ấy tràn ngập sự khao khát.

Rồi lại xót xa rũ rũ mi mắt, muốn xoay xe lăn rời đi.

Tôi giữ xe lăn của em ấy lại.

“Tiểu Ngọc còn đang thay quần áo, em chơi xích đu cùng anh đi.”

Em ấy sửng sốt.

Tôi đã bế em ấy lên xích đu rồi.

Hương hoa ôm trọn vào lòng.

Không chỉ có hương hoa.

Em ấy rất ngoan ngoãn, để mặc cho những cánh hoa rơi rụng khắp người.

Xích đu đung đưa, đung đưa.

Chỉ có chưa đầy hai mươi phút.

Sầm Ngọc đến tìm tôi.

Sầm Nguyện là do Sầm Ngọc bế lại lên xe lăn.

Lúc chúng tôi rời đi, em ấy vẫn ở nguyên chỗ cũ, trên người vương đầy cánh hoa.

Tôi không hiểu, chỉ một khoảnh khắc như vậy, đáng giá sao?

Chúng tôi thậm chí còn chưa nói với nhau một câu nào.

Nước mắt của Sầm Nguyện rơi xuống bia mộ tôi.

“Một khoảnh khắc là đủ rồi.”

“Ít nhất khoảnh khắc đó, thứ anh nhìn không phải là một kẻ tàn phế, không phải là Sầm Nguyện, mà chỉ là một con người.”

Chỉ một khoảnh khắc, đã lỡ dở cả một đời.

Em ấy lấy những cuốn sách tôi từng đọc, đọc đi đọc lại hết lần này đến lần khác.

Viết cảm nhận sách hết mấy quyển liền.

Chữ của em ấy rất đẹp.

Em ấy ôm đồ ngủ của tôi đi ngủ, trên đó đã sớm không còn mùi hương của tôi nữa, quần áo cũng cũ rồi.

Thời gian dường như trôi qua rất nhanh, năm năm tôi ở bên cạnh em ấy chỉ là vô số những cái chớp mắt.

Thời gian dường như trôi qua rất chậm, chậm đến mức trong sự dõi theo ngày này qua tháng nọ, tôi đã đem lòng yêu em ấy.

Yêu sự kiên cường, dũng cảm, lương thiện, tốt đẹp, dịu dàng, cố chấp của em ấy…

Chậm đến mức bố mẹ tôi dần dần thoát khỏi bóng đen mất mát khi không còn tôi, bắt đầu khuyên Sầm Nguyện cũng bước ra đi.

Nhanh đến mức em trai tôi lớn lên trưởng thành, có thể quản lý sự nghiệp gia đình, sẽ ngoan ngoãn quy củ gọi em ấy một tiếng “Anh Sầm Nguyện.”

Sầm Nguyện là một dòng nước trong veo.

Từng chút một tưới mát trái tim của người nhà tôi.

Nhưng ngay sau khi mọi thứ ngày càng tốt lên như vậy.

Năm năm rồi.

Sầm Nguyện bỗng nhiên không chống đỡ nổi nữa.

“Nghiêm Tự Thanh, em nhớ anh quá, em muốn đi tìm anh rồi.”

“Nhiệm vụ của em hoàn thành rồi.”

Chăm sóc bố mẹ tôi, đợi họ bước ra khỏi sự mù mịt khi mất tôi là nhiệm vụ.

Dẫn dắt em trai tôi, đợi nó trưởng thành có thể tiếp quản công ty, có cô gái nó thích là nhiệm vụ của em ấy.

Nhiệm vụ cuối cùng của em ấy.

Là đi tìm tôi.

**13**

Tôi giật mình tỉnh dậy từ trong mộng.

Sắc trời tờ mờ sáng.

Khuôn mặt say ngủ của em ấy yên tĩnh và dịu dàng.

Tôi vẫn đang nắm tay Sầm Nguyện.

Tay em ấy rất ấm.

Dưới lớp chăn có nhịp thở phập phồng nhè nhẹ.

Tôi không nhịn được, kéo em ấy vào lòng.

Ngửi mùi hương trên người em.

Scroll Up