Tôi có thể đoán được.
Muốn bám lấy nhà họ Nghiêm lâu dài.
Họ cảm thấy Sầm Ngọc sẽ làm tốt hơn.
Bây giờ có dỗ dành tử tế thế nào, Sầm Nguyện cũng sẽ không mở cửa cho tôi đâu.
Mới ngày hôm trước tôi còn đang bàn chuyện cưới xin với em trai em ấy, hôm sau lại nói tôi thật ra là người trùng sinh, người tôi yêu là em ấy.
Ha ha.
Quỷ mới tin.
Nghĩ đến đây, tôi nằm phịch xuống đất.
“Tôi không cần Sầm Ngọc, tôi chỉ cần em thôi.”
“Tôi không muốn sống nữa, vợ tôi không mở cửa cho tôi.”
“Bao nhiêu người đều nhìn thấy rồi, tuyên thệ rồi, trao nhẫn rồi, ôm rồi, hôn rồi… Ái chà chà, số tôi khổ quá mà…”
Cửa mở.
Sầm Nguyện với đôi mắt đỏ hoe, nhìn tôi đang bơi trên cạn giữa sàn nhà.
Mở miệng.
Trợn tròn hai mắt, ấp úng.
“Anh, sao anh lại thế này.”
Em ấy nhìn trái nhìn phải.
“Anh mau đứng lên đi.”
“Thế anh có thể về phòng của chúng ta không?”
Thực ra là phòng của em ấy.
Phòng tân hôn lúc đầu quá chướng mắt rồi.
“Đây là phòng của tôi…”
Tôi nhắm mắt lại, há miệng định hét lên.
“Số tôi khổ quá mà…”
“Anh vào đi!”
“Vâng, thưa vợ.”
Tôi lanh lẹ bò dậy khỏi mặt đất, phủi phủi bụi không hề tồn tại trên người.
“Anh…”
**8**
Sầm Nguyện cuộn mình thu vào trong góc.
Không muốn để ý đến tôi cho lắm.
Tôi nhìn quanh bốn phía.
Phòng của Sầm Nguyện rất sạch sẽ, cũng rất trang nhã.
Tôi lên tiếng.
“Anh chưa tắm, anh có thể mặc đồ ngủ của em không?”
“Nếu em không cho mượn, anh ngủ khỏa thân cũng được đấy.”
Em ấy lăn xe lăn lấy cho tôi một bộ đồ ngủ, không nói tiếng nào đưa cho tôi.
Tôi tắm trong phòng tắm, nhưng miệng cũng không để yên.
“Nguyện Nguyện, sữa tắm anh dùng được không?”
Bên ngoài truyền vào.
“Được.”
“Nguyện Nguyện, thơm quá à…”
“…”
Không để ý tôi hả?
Tôi tiếp tục.
“Dầu gội anh dùng được không?”
Sầm Nguyện: “Được!”
Tôi: “Khăn tắm anh dùng của em được không?”
Sầm Nguyện nghiến răng: “Tôi nói không được, anh sẽ không dùng chắc?”
Chuyện đó đương nhiên là không thể rồi, tôi quấn lên người mất rồi.
Tôi vừa lau tóc vừa bước ra.
Cổ áo mở phanh.
Sầm Nguyện quay mặt đi, tai nhuốm một tầng ửng đỏ.
Quần áo chật thì không trách tôi được.
Không mang quần áo đến là tôi cố ý.
Tôi muốn làm một tên cướp đột nhập vào nhà để làm người yêu của Sầm Nguyện.
Tôi sẽ ngồi cùng em ấy trên chiếc cán cân chênh vênh kia, ôm lấy em ấy và nói.
Phong cảnh trên này rất đẹp, em thử nhìn xem sao?
Tôi sẽ dùng tình yêu của mình từng chút một thêm quả cân vào, đưa em ấy từ từ đáp xuống mặt đất an toàn.
Vứt bỏ những nơm nớp lo âu đó, cùng tôi đi tiếp những ngày tháng sau này.
Đoạn quá khứ không tốt đẹp đó, tôi sẽ không để em ấy phải trải qua thêm một lần nào nữa.
**9**
Sầm Nguyện đi tắm.
Tôi vô liêm sỉ hỏi:
“Lát nữa anh có thể vào phòng tắm không?”
“Không được!”
Em ấy trượt xe lăn thật nhanh, đi vào phòng tắm, rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Một giây sau, khuôn mặt em ấy thò ra từ khe cửa.
Mang theo sắc ửng hồng.
“Chuyện này thực sự không được.”
“Anh biết rồi.”
Đáng yêu quá đi mất.
Tôi ngước mắt lên, nhìn thấy trong gương sự cưng chiều và khóe miệng cong lên đầy vui vẻ của chính mình.
Vừa sấy tóc khô xong.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng đồ vật rơi xuống đất.
Tiếp theo là âm thanh trầm đục hơn. Tiếng da thịt va đập xuống sàn nhà.
Sầm Nguyện!
“Anh đừng vào.”
Lớp cửa kính mờ ảo thấp thoáng, tay tôi đã đặt lên tay nắm cửa.
Nhìn thấy bóng dáng đang cuộn tròn trên mặt đất kia.
Chỉ có một đường nét đường mờ nhạt đang run rẩy.
Tôi bỏ tay xuống, gõ cửa ba tiếng.
“Nguyện Nguyện, em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”
“Không sao, chỉ là bị trượt chân một chút thôi.”
Tôi muốn đi vào, nhưng không thể.
Nếu đẩy cánh cửa không khóa trái này ra, đằng sau cánh cửa sẽ là lòng tự tôn rơi rớt vỡ vụn của Sầm Nguyện.

