“Không được đâu nhé.”
Tôi cắn tai em.
“Nguyện Nguyện không thích sao?”
Em ấy nghẹn nửa ngày, đỏ bừng từ mặt xuống đến cổ.
“Thích…”
**35**
Ở kiếp trước, vào những ngày Sầm Nguyện quyết định từ bỏ sinh mệnh để đi tìm tôi.
Chúng tôi kết hôn rồi.
Không nhìn nhầm đâu, là kết hôn.
Tôi muốn tổ chức cho em ấy một lễ cưới nữa.
Tôi còn nợ em ấy một nghi thức.
Tôi nhìn em ấy mặc bộ lễ phục màu trắng được cắt may vừa vặn, từ đầu kia đang chầm chậm đi về phía tôi.
Tôi cầm một bó hoa dành dành, nhìn gương mặt tươi cười sống động rực rỡ của em.
Muốn chạy ào tới.
Em trai kéo tôi lại, nhỏ giọng dặn dò.
“Anh xem cái bộ dạng không đáng tiền của anh kìa, đừng làm mất mặt em.”
Bây giờ nó đâu còn là cái đứa cãi nhau với bạn gái rồi chạy đến phòng tôi và Sầm Nguyện đòi giúp đỡ nữa chứ.
Còn đòi nếu không giải quyết êm xuôi thì treo cổ trên xà nhà chúng tôi mà chơi xích đu cơ mà.
Sầm Nguyện đi rất chậm, rất vững vàng.
Đi qua nền đất trải đầy cánh hoa rực rỡ.
Đi được một đoạn, bước chân nhanh dần lên.
Thành chạy chậm.
Tôi hất tay em trai ra.
Chúng tôi ôm chầm lấy nhau ngay giữa đường.
Người chủ hôn dõng dạc nói.
“Xem ra tình cảm của đôi uyên ương này rất tốt nhỉ…”
Tôi bế Sầm Nguyện lên xoay vòng vòng.
Hét lớn.
“Chúng tôi kết hôn rồi.”
Chúng tôi kết hôn được năm năm rồi.
Sầm Nguyện đã có thể đi lại bình thường, em ấy tìm được sự nghiệp mà mình yêu thích, tỏa sáng rực rỡ trong lĩnh vực riêng của mình.
Trong đám cưới của chúng tôi, bố mẹ và người nhà tôi đều có mặt.
Họ đều là nhà gái của Sầm Nguyện.
Chỉ có em trai kiên quyết đứng về phía tôi.
“Anh cả, anh yên tâm, em nhất định kiên định đứng về phe anh.”
“Chủ yếu là vì bên anh Sầm Nguyện đông người quá, không chen chân đứng được nữa.”
Bố mẹ dặn dò tôi.
“Đừng bắt nạt Nguyện Nguyện nhà ta, phải đối xử tốt với nó đấy.”
Bố mẹ dặn dò Sầm Nguyện.
“Nó mà không nghe lời, con cứ việc đánh nó.”
Em trai nhìn Sầm Nguyện: “Anh Sầm Nguyện, em bật máy hai mươi tư giờ, sẵn sàng giúp đỡ anh bất cứ lúc nào.”
Em trai nhìn tôi: “Anh cả, em bật máy hai mươi tư giờ, sẵn sàng chờ đưa anh vào bệnh viện bất cứ lúc nào.”
Tốt, tốt, tốt, tôi là con lượm từ đống rác về rồi.
Nhưng không sao.
Có người yêu thương Sầm Nguyện, tôi rất vui.
Sầm Nguyện yêu tôi là đủ rồi.
Chúng tôi cuối cùng cũng được đối diện với nhau, đứng cạnh nhau.
Giữa những tiếng vỗ tay, hoa tươi, tiếng reo hò và lời chúc phúc.
Trao nhau cặp nhẫn mới.
Nói ra câu nói kiên định đó.
“Tôi đồng ý.”
Chiếc nhẫn cũ Sầm Nguyện không nỡ bỏ đi, chúng tôi xỏ vào dây đeo trên cổ.
Người chủ hôn hỏi, chúng tôi có điều gì muốn nói với đối phương nhất.
Chúng tôi chạm mắt nhau.
Vô cùng ăn ý.
“Anh yêu em.”
“Em yêu anh.”
Anh yêu em không chỉ là anh yêu em.
Mà còn là cảm ơn em, anh ở bên em, anh nhớ em, anh đồng ý, anh có thể, anh đợi em, anh tin em…
Quan trọng nhất vẫn là.
Anh yêu em.
Chỉ yêu em.
Đời này kiếp này không thay lòng đổi dạ.
**Ngoại truyện – Sự sắp đặt của vận mệnh dành cho hai người.**
**1**
Sầm Nguyện có về lại nhà họ Sầm một chuyến, lấy lại một số món đồ cũ của mình.
Trong đó có một hộp sắt khóa kín.
Nghiêm Tự Thanh rất tò mò.
Chìa khóa đã bị mất rồi.
Hai người cùng nhau cắt khóa.
Bên trong là cả tuổi thơ niên thiếu của Sầm Nguyện.
Chiếc răng sữa rụng rơi, bông hoa điểm mười nhận được thời mẫu giáo, chiếc lá rụng đầu tiên của mùa thu, tấm bằng khen đầu tiên, chiếc huy hiệu trường tiểu học, bảng điểm cấp ba…
Và cả, một chiếc trâm cài ngực hình hoa dành dành.
Bao nhiêu năm trôi qua.
Chiếc trâm vẫn lấp lánh chói mắt, sáng bóng như mới.
Sầm Nguyện chống cằm, chìm vào dòng ký ức.
Em ấy không nhìn thấy, nụ cười trên khóe môi Nghiêm Tự Thanh.
**2**

