Chiếc trâm cài này, là món quà Sầm Nguyện nhận được năm sáu tuổi.
Người tặng nó, là một anh trai nhỏ trông có vẻ rất lạnh lùng.
Dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, ăn mặc rất chải chuốt, cả người toát lên vẻ cao quý.
Khi nhìn thấy anh ấy.
Sầm Nguyện đang rơi nước mắt.
Bởi vì một bữa tiệc.
Bố mẹ tìm được cơ hội, để em ấy và Sầm Ngọc được lộ diện.
Sầm Nguyện đánh đàn piano, Sầm Ngọc nhảy múa.
Khi tiết mục kết thúc.
Mọi người đều khen ngợi Sầm Ngọc.
Sầm Nguyện rất buồn.
Bởi vì thứ em ấy giỏi là vĩ cầm ().
Nhưng Sầm Ngọc không muốn múa phụ họa cho tiếng đàn vĩ cầm.
Nên Sầm Nguyện phải đệm đàn cho Sầm Ngọc nhảy.
Vì Sầm Nguyện là anh trai.
Nhưng Sầm Nguyện cũng chỉ ra đời sớm hơn một phút mà thôi.
Giọng nói con trai vang lên.
“Cậu khóc cái gì, không phải ban nãy cậu vừa đàn piano trên sân khấu sao?”
Sầm Nguyện nức nở.
“Anh biết em sao?”
Sầm Nguyện đã thay lại quần áo của mình, giống hệt bộ đồ của Sầm Ngọc.
Từ nhỏ đến lớn, ngay cả bố mẹ cũng sẽ nhận nhầm hai người.
Nhưng bé trai trước mặt này, chỉ nhìn một cái đã nhận ra em ấy.
Cậu bé đáp:
“Không quen, nhưng ban nãy cậu đàn rất hay, trong thời gian ngắn mà đàn được tốt như vậy, đã là người có năng khiếu lắm rồi.”
Bản nhạc này, đúng là Sầm Nguyện phải học cấp tốc.
Sầm Nguyện cảm thấy cậu bé trước mặt rất lợi hại.
Có thể nhận ra mình, lại còn nhìn ra mình có năng khiếu.
Cậu bé lau đi nước mắt trên mặt em ấy.
Lấy một chiếc trâm cài trên ngực xuống.
Gài lên áo em ấy.
Chiếc trâm hình hoa dành dành, vô cùng lấp lánh xinh đẹp.
Sầm Nguyện muốn từ chối.
Cậu bé đã vẫy tay chào tạm biệt.
“Phần thưởng của cậu đấy, chiến thắng bản thân mới là tuyệt vời nhất.”
**3**
Dòng hồi ức kết thúc.
Sầm Nguyện nhìn chằm chằm vào chiếc trâm cài.
“Sau đó em không bao giờ gặp lại anh ấy nữa.”
“Nhưng em nghĩ một người lương thiện như anh ấy, nhất định sẽ sống rất tốt.”
Nghiêm Tự Thanh gật đầu.
“Ừm, anh ấy sống rất tốt, gia đình hạnh phúc, người yêu ở bên cạnh.”
Mắt Sầm Nguyện sáng lên.
“Anh biết anh ấy sao?”
“Biết chứ, rất thân quen là đằng khác.”
Nghiêm Tự Thanh cầm chiếc trâm lên, soi dưới ánh sáng.
Ở một góc cực kỳ khuất.
Có khắc một chữ 【Q】nhỏ bé.
Sầm Nguyện kinh ngạc trợn tròn mắt, ngập ngừng không dám chắc mà hỏi lại.
“Là anh sao?”
Nghiêm Tự Thanh khẳng định trả lời.
“Là anh.”
Dù ký ức đã rất mờ nhạt, nhưng anh nhận ra chiếc trâm cài này.
Chiếc trâm cài này, là bà nội tặng cho anh.
**4**
Nhân cơ hội này, Nghiêm Tự Thanh cũng hỏi một câu.
Cái cây đó, chú mèo cam bẩn thỉu đó, và cả cậu thiếu niên lương thiện đầy bụi bặm đó.
Qua bao nhiêu năm như vậy, Sầm Nguyện vẫn nhớ chú mèo nhỏ ấy.
“Bởi vì đàn chị của em đã nhận nuôi nó, anh có biết tên nó là gì không?”
“Nó tên là Thùng Cơm.”
Sầm Nguyện cười cong cả khóe mắt.
“Bởi vì nó thực sự siêu siêu ham ăn, vô cùng vô cùng phàm ăn.”
Sầm Nguyện làm động tác ước chừng.
“Lần trước em gặp, nó đã béo ngần này rồi này.”
Nói là lần trước, thực ra cũng là chuyện của nhiều năm về trước rồi.
Nhưng duyên phận chính là kỳ diệu như vậy.
Nghiêm Tự Thanh đi lòng vòng mãi cuối cùng cũng liên lạc được với cô gái ấy.
Muốn nhìn xem chú mèo năm xưa.
Con của Thùng Cơm vừa sinh mèo con.
Rất nhỏ, mới đầy tháng, vô cùng đáng yêu.
Màu lông cam.
Vừa gặp đã liếm tay Sầm Nguyện.
Hai người đón nó về nhà.
Gọi là Ngày Ngày.
Cũng là một cái Thùng Cơm.
**5**
Về sau, Nghiêm Tự Thanh đã tổng kết lại mối duyên phận giữa anh và Sầm Nguyện.
Chiếc trâm cài thuở ấu thơ, thiếu niên nhảy từ trên cây xuống ôm theo bé mèo nhỏ, cơn mưa cánh hoa tường vi khi cùng nhau chơi xích đu, năm năm dõi theo sau chia lìa sinh tử, năm năm một mình cô đơn nhung nhớ, rồi kết hôn sau khi trùng sinh…
Hóa ra vận mệnh đã cho họ biết bao nhiêu lần gặp gỡ trùng phùng.

