Tôi chưa bao giờ yêu em ấy.

Một kẻ tàn phế như em ấy không xứng với tôi.

Bảo em ấy tự mình rời đi.

Sầm Nguyện hứa sẽ suy nghĩ lại.

Sầm Nguyện không nói chuyện này cho tôi biết.

Hôm nay Sầm Ngọc lại hẹn Sầm Nguyện ra ngoài.

Lừa em ấy lên xe, chuẩn bị đưa em ấy về nhà họ Sầm.

“Giải thích đi nào, Nguyện Nguyện.”

Tay tôi nhẹ nhàng bóp eo em ấy một cái.

“Phạt thì không thiếu được rồi, em thành thật khai báo đi, tối nay anh sẽ nhẹ nhàng một chút.”

Sầm Nguyện nép vào lòng tôi thêm một chút.

Chớp chớp mắt.

Nhỏ giọng cãi lý.

“Em không cố tình giấu anh đâu.”

“Em thấy dạo này anh bận quá, vừa phải quản lý công ty, vừa phải chăm sóc em, đưa em đi tập phục hồi.”

“Em bảo sẽ suy nghĩ lại là lừa em ấy đấy, chỉ là muốn kéo dài thời gian thôi.”

“Lúc lên xe là em đã thấy không ổn rồi, nhưng điện thoại của em bị Tiểu Ngọc giật lấy đập hỏng mất, nhân lúc dừng đèn đỏ em đánh ngất tài xế, đưa xe đến thẳng đồn cảnh sát rồi.”

Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà thấy nghẹn khuất nữa.

“Nguy hiểm quá, em có bị thương ở đâu không? Ai giúp em lái xe đến đồn cảnh sát thế?”

Em ấy ngoan ngoãn cười một cái.

“Em có luyện thuật phòng thân, xe lại có chế độ lái tự động mà.”

Giỏi thật đấy.

Cái gì cũng dám làm.

**34**

“Anh đừng giận nữa, em không muốn bỏ trốn đâu.”

“Em biết những lời Tiểu Ngọc nói đều là giả, em không phải thế thân.”

“Nếu đến bây giờ em vẫn chưa hiểu được tình cảm của anh, thế thì chậm chạp quá, và cũng quá là vô tâm rồi.”

“Anh, đừng giận mà.”

“Hơn nữa em mượn điện thoại nhắn tin cho anh rồi đấy chứ, bác sĩ giới thiệu em đến bệnh viện này để nâng cấp phác đồ tập, em nhắn anh đến đón em rồi mà.”

“Em không gọi điện thoại cho anh là vì biết cuộc họp hôm nay rất quan trọng.”

“Em thực sự không bỏ trốn đâu, em thề đó.”

Tôi lôi điện thoại ra.

Lật đi lật lại.

Trong đống tin nhắn rác bị chặn, quả nhiên tìm thấy tin nhắn Sầm Nguyện gửi cho tôi.

Trong đó nói rất rõ ràng, điện thoại em ấy bị hỏng rồi, em ấy đến bệnh viện rồi, bảo tôi làm xong việc thì qua đón em ấy.

Em ấy xáp lại gần, hôn chụt tôi một cái.

“Sao em lại rời xa anh được cơ chứ.”

Tâm trạng tôi tốt lên đôi chút.

“Thế vừa rồi em đang làm cái gì thế?”

“Bác sĩ từng nói với anh, việc phục hồi của em không được vội vàng hấp tấp, rõ ràng vừa rồi em đã tập quá sức chịu đựng rồi.”

Đánh thì không nỡ, mắng thì không đành, quản thì không xong…

Mắt em ấy vừa đỏ lên là tôi xót xa.

Căn bản không thể giả bộ nghiêm túc tiếp được nữa, chỉ muốn dỗ dành em.

“Bởi vì em muốn nhanh chóng đứng lên được.”

“Em không muốn trong chuyện chăn gối, lúc nào anh cũng phải e dè cơ thể em mà nếm thử một chút rồi lại thôi.”

Em ấy giơ nắm đấm lên.

“Còn nữa…”

“Sầm Ngọc mà dám đến cướp anh nữa, em sẽ nhảy cẫng lên đánh em ấy!!”

Em ấy túm chặt lấy áo tôi.

Đáng thương lại tủi thân.

“Anh là của em.”

“Không nhường cho ai hết.”

Tôi hoàn toàn bị khuất phục.

Hôn lên trán em.

“Là của em, đều là của em, không ai cướp đi được.”

“Nhưng chữa bệnh không thể nóng vội được, sau này vẫn là để anh đi cùng em, tháng sau em trai anh sẽ vào công ty học việc, anh sẽ không bận rộn như vậy nữa.”

“Em muốn đánh ai, anh có thể đánh thay em, anh cũng có học thuật phòng thân mà.”

“Nghe lời anh có được không?”

“Chuyện này là lỗi của anh, anh đã không tống cổ Sầm Ngọc ra ngoài ngay lần đầu tiên cậu ta xuất hiện, cũng không chú ý đến sự thay đổi cảm xúc của em, càng không thể đem lại cho em cảm giác an toàn tuyệt đối.”

“Là anh không tốt.”

“Chúng ta về nhà nhé.”

“Không có, anh rất tốt.”

Tôi bế em ấy đi ra ngoài.

Em ấy ngước lên từ trong vòng tay tôi.

Lấy lòng mà cười lấy lòng tôi.

“Thế có thể không phạt được không.”

Giọng nói ngày càng nhỏ dần.

“Hôm nay em thực sự đã rất mệt rồi…”

Tôi cong khóe miệng.

Scroll Up