Sầm Ngọc xấu hổ nhục nhã quay mặt đi.

“Em không biết, anh mau buông em ra.”

Tôi bóp chặt cằm cậu ta, ép cậu ta nhìn tôi.

“Cậu tưởng nhà họ Nghiêm lớn mạnh được như thế này là nhờ may mắn sao? Cậu tưởng tôi có thể nắm quyền quản lý công ty là nhờ gương mặt này sao?”

Tôi dùng sức, trong mắt ngập tràn sát khí.

“Cậu không nghĩ là tính tình của tôi thực sự rất tốt đấy chứ?”

Tôi lau tay.

“Không cần hỏi nữa, giết rồi ném xuống biển đi.”

Sầm Ngọc trợn trừng hai mắt, lắc đầu không thể tin nổi.

“Không, anh không dám đâu. Giết người là phạm pháp đấy.”

“Anh nỡ ra tay với khuôn mặt này của em sao? Anh không nghĩ đến Sầm Nguyện sao?”

Con dao của vệ sĩ kề sát lại gần cậu ta.

Cậu ta kinh hoảng gào lên.

“Sầm Nguyện về nhà rồi, anh ấy ở nhà.”

Tôi lấy điện thoại của Sầm Nguyện từ trên bàn, đập thẳng vào mặt cậu ta.

“Không ai biết, thì làm sao gọi là phạm pháp?”

“Nhìn thấy khuôn mặt này của cậu, tôi chỉ thấy buồn nôn.”

“Gọi điện về nhà, bảo bố mẹ cậu chăm sóc cho tốt Sầm Nguyện, tôi đi đón người ngay bây giờ, nếu em ấy mà rụng mất một cọng tóc, tôi sẽ giết chết cả nhà các người.”

Sầm Ngọc biết sợ rồi.

Tay không ngừng run rẩy.

Điện thoại vừa bắt máy đã hét lên.

“Bố mẹ, anh con đâu? Bố mẹ bảo anh ấy nghe máy đi, Nghiêm Tự Thanh phát điên rồi.”

Đầu bên kia im lặng vài giây.

“Tiểu Nguyện không về nhà.”

“Tài xế con sắp xếp cũng không về.”

“Tự Thanh à, con có đang nghe không? Bố mẹ không biết gì đâu, Tiểu Ngọc chỉ nói Tiểu Nguyện muốn về nhà ở vài ngày, bố mẹ thực sự không biết gì cả, con…”

Tôi cúp điện thoại.

Sầm Ngọc ngửa mặt lên, hốt hoảng mở miệng.

“Anh trai mất tích rồi.”

“Em thực sự không nghĩ đến chuyện sẽ làm hại Sầm Nguyện, anh ấy là anh trai em.”

“Em chỉ muốn anh ấy về nhà, em chỉ muốn…”

“Cậu chỉ muốn quyến rũ tôi.”

Mặt Sầm Ngọc trắng bệch.

Điện thoại đặt trong túi rung lên một cái.

Tôi lấy ra xem.

Địa điểm báo về ở một bệnh viện vùng ngoại ô.

Tôi xoay người.

“Đừng đánh chết, đưa về nhà họ Sầm, chuyển lời cho họ, bảo họ cứ đợi đấy cho tôi.”

Từ đằng sau truyền đến tiếng la hét của Sầm Ngọc.

“Em thực sự chưa bao giờ muốn làm hại Sầm Nguyện, anh ấy là anh em.”

Tôi biết.

Sầm Ngọc ngu, nhưng không xấu xa đến thế.

“Nếu cậu muốn làm hại em ấy, cậu tưởng tôi sẽ để cậu sống sót trở về chắc?”

**32**

Đứng dưới sảnh bệnh viện.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Thực ra tôi đang rất tức giận.

Tức giận vì Sầm Nguyện cứ thế chạy mất.

Tức giận vì đã ở bên nhau thân mật bao lâu nay, em ấy vẫn không tin rằng tôi yêu em.

Tôi tức giận vì em ấy đã nói yêu tôi bao nhiêu lần, vậy mà vẫn âm thầm không nói một lời bỏ lại tôi.

Nhưng đến khi nhìn thấy Sầm Nguyện.

Mọi sự tức giận hay không tức giận.

Tôi quên hết sạch.

Tôi chạy thật nhanh tới, đỡ lấy cơ thể sắp ngã xuống của em.

Tay em ấy không ngừng run rẩy.

Quần áo ướt sũng mồ hôi.

Trên mặt toàn là nước.

Nhìn là biết hỗn hợp của mồ hôi và nước mắt.

Viền môi đều bị cắn đến rách cả ra.

Sầm Nguyện ngẩng đầu lên, trong mắt ngập tràn kinh hỉ.

“Anh, sao anh lại đến sớm thế.”

Tôi đã không còn giận nữa rồi.

Chỉ thấy hơi nghẹn khuất ấm ức.

“Anh không đến thì phải làm sao? Vợ anh bỏ trốn mất rồi.”

“Một cô vợ to lù lù của anh đã chạy mất rồi.”

“Anh đáng thương quá mà, sinh ra đã không có vợ, vất vả lắm mới tìm được một người, lại bỏ chạy mất rồi…”

Sầm Nguyện thắc mắc.

“Anh còn có người vợ khác sao?”

Tức chết tôi mất thôi.

Em ấy kéo kéo ngón tay tôi.

“Em có chạy đâu.”

“Em đang đàng hoàng ở đây mà.”

**33**

Sầm Nguyện học hư rồi.

Dám lấp liếm qua chuyện với tôi.

Tôi mở đoạn ghi âm lời thú tội của vệ sĩ gửi đến.

Sầm Ngọc vừa khóc vừa khai nhận toàn bộ mọi việc.

Cậu ta đã liên lạc với Sầm Nguyện, nói với Sầm Nguyện rằng em ấy chỉ là thế thân.

Scroll Up