Hoàn toàn có thể giải tán êm đẹp, còn hơn là cắn răng trở thành một cặp vợ chồng oán hận nhau.

Nhưng câu hỏi đó không có cơ hội thốt ra.

Tôi cũng đã sớm không muốn biết câu trả lời rồi.

Sầm Nguyện đã cho tôi biết từ lâu.

Tôi rất tốt.

Tôi không trả thù nhà họ Sầm.

Lần hợp tác trước đây kết thúc, tôi chỉ là không ký tiếp hợp đồng nữa.

Tôi không có nghĩa vụ phải làm thế.

Bởi vì họ đối xử với Sầm Nguyện không tốt.

Sầm Nguyện không nói, nhưng tôi không ngốc.

Nếu nhà họ Sầm chịu nỗ lực, hoàn toàn có thể tự mình đứng vững, là do họ muốn không làm mà hưởng.

“Tôi đã kết hôn với Sầm Nguyện rồi, chúng tôi sẽ ở bên nhau cả đời.”

“Cậu và tôi chỉ là quá khứ, sau này tôi không muốn nhìn thấy cậu thêm bất cứ lần nào nữa.”

“Đừng đến làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa, hậu quả cậu không gánh nổi đâu.”

“Cậu có thể đi được rồi.”

Sầm Ngọc vẫn đứng đực ở đó.

Không cam tâm lên tiếng vặn hỏi.

“Thế anh quên rồi sao? Lần đầu tiên anh nhìn thấy em?”

“Đó thực sự là cậu sao?”

Sầm Ngọc hoảng loạn quay mặt đi.

Tôi biết tôi đoán đúng rồi.

**29**

Khoảng năm hai mươi mốt tuổi.

Tôi từng gặp một thiếu niên.

Ôm một chú mèo cam nhỏ xíu nhảy từ trên cây xuống.

Gương mặt sống động, tươi tắn.

Chú mèo cam bẩn thỉu, thiếu niên kia cũng vậy.

Chiếc áo màu trắng và chiếc quần kaki nhuốm đầy bùn đất, trên đầu còn vương lại một chiếc lá cây.

Cậu ấy xoay người lên một chiếc xe.

“Đừng sợ, tao đưa mày đi bác sĩ.”

Tưởng rằng chỉ là một đoạn ký ức thoáng qua, cậu ấy thậm chí còn không nhìn thấy tôi.

Nhưng mấy năm sau đó, lại trở thành một góc mềm mại trong trái tim tôi.

Và rồi một ngày.

Sầm Ngọc xuất hiện.

Cục súc và vụng về.

Khuôn mặt trùng khớp với thiếu niên trong trí nhớ của tôi.

Sau này tôi có hỏi Sầm Ngọc.

Cậu ta không phủ nhận.

Thực ra người tôi nhìn thấy khi đó đáng lẽ phải là Sầm Nguyện.

Nhưng đều không quan trọng nữa rồi.

Tôi rất rõ ràng, chắc chắn biết rằng, người mà hiện tại và tương lai tôi yêu là Sầm Nguyện.

**30**

Sầm Ngọc còn đến quấn lấy hai lần nữa, nhưng chúng tôi thậm chí còn không chạm mặt.

Tôi xách chiếc bánh kem nhỏ phải xếp hàng mới mua được, đến nhà đón Sầm Nguyện.

Ăn chút đồ ngọt, nạp năng lượng, chuẩn bị đi tập phục hồi.

Hôm nay Sầm Nguyện rất kỳ lạ.

Đặc biệt dính người.

Ăn bánh kem cũng đòi ôm, đòi đút.

Đi tập phục hồi cứ luôn miệng hỏi tôi.

Tôi có bỏ đi không.

Tôi bật cười, bóp mũi em.

“Em yên tâm, không có bất trắc gì xảy ra, thì vài chục năm nữa anh cũng không đi đâu cả.”

Em ấy bịt miệng tôi lại, không cho tôi nói gở.

Tôi cười rạng rỡ.

Mà bỏ qua một tia cảm xúc nơi đáy mắt em.

**31**

Cuộc họp ở công ty vẫn chưa bắt đầu.

Điện thoại tôi rung lên, nhận được một tin nhắn.

【Anh sẽ quay lại bên em thôi.】

Đồ thần kinh?

Không cần đoán cũng biết là ai gửi.

Họp xong, xử lý xong mọi việc.

Chiếc đồng hồ đặt riêng cho Sầm Nguyện từ mấy hôm trước đã về đến nơi.

Tôi vui vẻ mang về nhà.

Khỉ thật.

Sầm Nguyện biến mất rồi.

Em ấy không để lại thứ gì, cũng không mang theo thứ gì.

Cứ thế biến mất.

Điện thoại cũng không gọi được.

Dì giúp việc nói, dạo này có người đến tìm Sầm Nguyện, em ấy đã đi ra ngoài hai lần.

Hôm nay họ lại ra ngoài rồi.

“À phải rồi, người đó trông rất giống Sầm tiên sinh.”

Sầm Ngọc!

Tôi gọi cho Sầm Ngọc, đầu dây bên kia vang lên giọng lảnh lót.

“Anh Tự Thanh, em biết là anh sẽ gọi cho em mà.”

Tôi nghiến răng.

“Sầm Nguyện đâu? Cậu làm gì Sầm Nguyện rồi?”

Sầm Ngọc phì cười.

“Anh ấy là anh trai em, em có thể làm gì anh ấy chứ? Anh muốn biết thì đến gặp em đi, em sẽ nói cho anh biết.”

“Một mình anh đến thôi nhé.”

Sầm Ngọc vừa mở cửa, liền nhào vào lòng vệ sĩ, quần áo xộc xệch bị ấn chặt xuống đất.

Tôi tìm một vòng, không thấy Sầm Nguyện đâu.

“Sầm Nguyện đâu?”

Scroll Up