“Tại sao cậu ta vào được đây?”

“Anh Tự Thanh, vốn dĩ em có thể tự do ra vào công ty và văn phòng của anh mà.”

Đó đều là chuyện của kiếp trước rồi, tôi đã sớm hủy bỏ thẻ ra vào của cậu ta, đáng lý ra ngay cả cổng lớn cậu ta cũng không qua lọt.

Trợ lý cúi đầu nói nhỏ.

“Tôi thấy cậu Sầm, cậu ấy bảo đến tìm tổng giám đốc, nên đi theo tôi vào.”

Tôi tức đến bật cười.

Giơ tay lên.

“Nhìn thấy chưa, tôi kết hôn rồi.”

“Vừa mở cửa ra đã có một kẻ lạ hoắc nhào vào lòng tôi, tôi biết giải thích thế nào.”

“Tôi nhớ là tháng tôi kết hôn, tiền lương thưởng của tất cả mọi người trong công ty đều được phát gấp đôi, sao hả? Cầm tiền rồi không biết sếp là ai nữa à? Nguyện với Ngọc cũng phân biệt không rõ?”

“Tôi xin lỗi, tổng giám đốc Nghiêm.”

Nếu không phải vì anh ta là nhân viên lâu năm, đi theo tôi từ sớm, năng lực lại xuất chúng, bây giờ tôi đã cho anh ta nghỉ việc ngay lập tức rồi.

“Ra ngoài, còn dám dẫn người lạ vào công ty nữa thì anh đừng đi làm nữa.”

**27**

Giọng điệu Sầm Ngọc có chút rầu rĩ.

“Anh Tự Thanh, anh vẫn còn giận em sao?”

“Em về rồi, em biết lỗi rồi.”

“Anh đừng kết hôn với anh ấy.”

“Anh chia tay với anh ấy đi.”

Cậu ta đang nói mớ cái gì vậy?

Bỏ trốn theo trai nên rơi mất não luôn rồi à?

“Cậu đừng gọi tôi là anh, tôi thấy tởm lắm.”

“Cất cái bài này của cậu đi.”

“Tôi kết hôn với ai là quyền tự do của tôi, không đến lượt cậu quản, cậu cũng đi ra ngoài cho tôi.”

Sầm Ngọc lại xáp lại gần.

Tôi tung một đòn cầm nã thủ đè cậu ta sát vào tường.

“Cậu còn động thủ nữa là tôi không khách sáo đâu.”

“Anh Tự Thanh, anh thực sự không cần em nữa sao?”

“Anh đừng đối xử với em như vậy, em rất buồn.”

“Ngày xưa rõ ràng anh đối xử với em rất tốt.”

“Anh thực sự thích anh trai em rồi sao?”

“Em không tin.”

“Nếu anh không thích em, sao lại giúp đỡ nhà họ Sầm? Nếu không phải anh đang tức giận, đang để tâm, thì tại sao lại không giúp nhà họ Sầm nữa?”

“Em chỉ là hồ đồ nhất thời mới trốn cưới thôi, đó chỉ là tìm cảm giác mới lạ nhất thời thôi mà.”

“Em sai rồi, chúng ta kết hôn đi, anh giúp em đi, cũng giúp nhà họ Sầm nữa, tiếp tục hợp tác đi.”

“Bố mẹ sẽ chăm sóc tốt cho anh em, em sẽ chăm sóc tốt cho anh.”

Thật ghê tởm.

Tôi ném phịch người ra.

“Lời tôi chỉ nói một lần, cậu nhúc nhích thêm cái nào nữa, thì cút ngay ra ngoài.”

Cậu ta không nhúc nhích, rầu rĩ rơi nước mắt.

Tôi không có chút tình yêu và sự thương xót nào, chỉ thấy chán ghét cùng cực.

**28**

Thực ra tôi đã sớm biết, Sầm Ngọc không hề tốt đẹp như thế.

Cậu ta cố tình tiếp cận tôi.

Thủ đoạn rất vụng về.

Để nhờ tôi giúp nhà họ Sầm.

Cậu ta theo dõi tôi, phát hiện ra xu hướng tính dục của tôi, dùng sự ngây thơ đơn thuần để đến gần tôi.

Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ đó.

Thẳng thắn đưa ra đủ loại yêu cầu, chiếm đoạt đủ loại lợi ích.

Người tiếp cận tôi rất nhiều, nhưng ngốc nghếch mà thẳng thắn như cậu ta thì ít.

Cậu ta sẽ ra vườn cắt một bó hoa, đạp xe mang đến tặng tôi.

Mặc áo sơ mi trắng, đường nét khuôn mặt sống động rực rỡ, từ đằng xa đã gọi tên tôi.

Gió thổi tung đuôi tóc cậu ta, nơi cậu ta đi qua, mang theo hương hoa và màu sắc tươi sáng.

Cậu ta ngay cả lấy lòng người khác cũng không biết, thường xuyên giở tính tình đại tiểu thư.

Tình yêu của cậu ta đều được định giá rành rọt.

Nhưng may là, tôi có thể trả được.

Tôi nghĩ tôi từng thích Sầm Ngọc, nhưng cũng chỉ là từng thích mà thôi.

Sau khi cậu ta bỏ trốn, tôi đuổi theo, không phải để bắt cậu ta về.

Tôi chỉ muốn biết tại sao?

Muốn có một cái kết. Tôi đối xử với cậu ta không đủ tốt sao?

Tôi không đủ tốt sao?

Nếu cậu ta không muốn kết hôn, chia tay trong êm đẹp là được mà.

Tôi là người rất truyền thống, căn bản chưa từng làm chuyện quá giới hạn với cậu ta.

Scroll Up